"Chào mừng các bạn đến với Battre. Tôi là Yoon Jeonghan, tiên tộc, hệ mộc, cấp bậc Đại Tá. Kế bên tôi là Trung tá Kim Jonghyun. Có một số bạn mới đến thực tập lần đầu, cũng có những bạn quay lại tham gia vào đoàn, nhưng tôi hy vọng các bạn có thể tỏa sáng theo cách riêng của các bạn một năm tới đây. Tôi xin hết."
Cả hội trường vỗ tay rần rần, phần vì bài nói ngắn gọn, xúc tích của người đứng đầu, một phần là vì Yoon Jeonghan quá xinh đẹp. Soonyoung cảm thán, nhưng ngay lập tức cậu nhớ đến cậu người yêu bé nhỏ của mình. Giờ này Jihoon đâu rồi ta? Chắc cũng đang ở lễ gặp mặt lần đầu nhỉ. Nghĩ đến Jihoon, Soonyoung nở một nụ cười ngây ngô. Jonghyun lên tiếng:
"Tôi là Trung tá Kim Jonghyun, tộc thần, hệ sét. Sau đây là một số luật lệ ở đoàn................
Cuối cùng, các bạn thực tập hãy chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 người, đi về hành lang bên trái và vào phòng tùy thích. Các bạn sẽ gặp giám sát viên của mình trong năm nay và nghe phổ biến về những điều khác sau. Xin cảm ơn."
Sau đó, Soonyoung cùng các bạn thực tập khác chia thành những nhóm nhỏ đến những căn phòng khác nhau chờ người hướng dẫn của mình. Nhóm của Soonyoung đa số là người quen, cũng có một vài người khác đến từ vùng khác, nhưng không khó để nhóm hòa nhập với nhau một cách nhanh chóng.
Cạch.
Cả phòng im lặng, hóng chờ người đang bước vào kia. Ủa, người đó không phải đại tá Yoon Jeonhan sao?
"Chào mấy đứa, anh sẽ là người giám sát của nhóm mình. Yên tâm, việc anh vô trúng phòng này là do định mệnh thôi." Jeonghan mỉm cười, nhưng trong lòng rủa thầm. Thế quái nào mà mình lại thua trong trò kéo búa bao cơ chứ. Vận may mình đi chơi đâu trúng ngay ngày chỉ định làm giám sát viên vậy trời. May mà bốc thăm trúng nhóm có thằng nhóc thú vị chứ không chắc mình rủa cái đứa nghĩ ra cái trò tù xì này tám kiếp quá. "OK, đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu bản thân nhé. Ờm, mời hai bông hồng trước vậy."
"Chào mọi người, mình là Yuri, tộc người cá. Vũ khí của mình là phi tiêu. Ừm mình xin hết."
"Hello mọi người, mình là Yena, hỏa sơn tộc, hệ của mình như tên của tộc. Mình phóng dao là chính. Mình thích ăn kem dâu tây và chocolate, thích đọc sách và xem phim và mình chưa có người yêu. Mấy bạn cứ direct mình thoải mái. Số điện thoại mình là 0450 xxx xxx"
Hai đứa con trai còn lại nhanh chóng lưu ngay số vào, trừ Soonyoung. Một phần là vì Soonyoung nghĩ sao trên đời có người con gái bạo dạn thế này, phần khác là do Soonyoung mới làm rơi nó xuống hồ trên đường đến đây rồi. Nhắc đến nó mới tức, ai bảo nó chống nước vậy. Chuẩn bị nhận kiện là vừa, gì mà nhúng có tí xíu mà nó chập mạch mất luôn. Trời ơi, biết bao nhiêu hình của Jihoonie trong đó. Nó mà mất hết thì chắc Soonyoung đây sẽ đi đốt cái nhà sản xuất điện thoại đó mất.
"Chào mọi người, mình là Im Changkyun, tộc người thú, hệ đất. Mọi người có thể gọi mình là I.M, nhưng đừng kêu mình IM, tổn thương mình nhe." I.M mỉm cười.
"Còn mình là Jaehwan, tộc người cá như Yuri, nhưng đây là lần đầu mình gặp bạn, chào bạn. Mình dùng côn. Hết hí hí."
"Chào mọi người, mình là Kwon Soonyoung, tộc hắc phù thủy, hệ hỏa. Mình được biết đến nhiều hơn với tên Hoshi. Mình có người yêu rồi, bạn ấy dễ thương lắm, nhưng bạn ấy vào SVT thực tập rồi." Soonyoung vừa nói vừa cười ngốc, nghĩ về Jihoon, sẵn tiện cảnh cáo ai muốn đập hoa cướp chậu hay đập chậu cướp bông luôn.
'SVT, vậy bé đó chắc gặp Jisoo rồi. Phải nhờ cậu ta tra giùm mới được.' Jeonghan tự nhủ.
"OK, vậy là mọi người biết nhau hết rồi hén. Bây giờ, chúng ta sẽ chia ra kiểm tra năng lực của mấy đứa. Chia hai cặp, đứa lẻ ra đấu với anh. Yên tâm, chỉ là luyện tập thôi, không cần lo phải đi chầu Diêm Vương đâu. Nặng lắm thì gãy tay, gãy chân hay bất tỉnh vài ngày thôi."
"............." Một bầu trời yên lặng. Cả nhóm liếc qua liếc lại, liếc mắt đưa tình, liếc mắt giao lưu, những cái liếc đầy ý nghĩa.
Trong khi Soonyoung vẫn còn đang ngơ ngác, Jeonghan lại lên tiếng: "Rồi cặp nào bắt được tín hiệu của nhau rồi thì đứng sang một bên." Và như dự đoán, trong khi Soonyoung vẫn đang đứng như trời trồng ở giữa thì hai cặp còn lại đã thành đôi, đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội, thương cảm nhìn Soonyoung. Jeonghan gật gật đầu:
"Chúc mừng em trúng giải. Em sẽ đấu trận cuối cùng với anh. Ngày mai đúng 9 giờ ba ngày nữa có mặt tại sân đấu, không được đến muộn. Còn bây giờ giải tán. Chúc mấy đứa hôm nay vui vẻ" Nói rồi, Jeonghan hí hửng chạy vụt mất, để lại con người ngơ ngác kia tiếp tục ngác ngơ.
Ủa vậy là xong ngày đầu tiên vào Battre rồi hả? Sao cảm thấy sai sai thế nào ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanficTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...