Chiều đó Chan cùng Mingyu, Minghao và Seungkwan đến biệt thự. Jun chạy ra mở cửa, thấy ba thằng nhóc lạ mặt khác Chan thì giật mình:
"Ủa, ai đây?"
"Bạn em á anh. Em có báo cho anh hai trước rồi á." Chan vui vẻ giới thiệu. "Anh cao cao như cây sào này là Mingyu, anh ốm ốm cây que là Minghao, còn anh tròn tròn như trái quýt kia là Seungkwan."
"Chào mấy đứa. Mấy đứa vào nhà đi. Anh đi gọi những người khác." Jun nhanh chóng mở cửa rồi chạy đi. Nguyên nhân là vì trong ba đứa, đứa "ốm ốm như cây que" mà Chan gọi là Minghao là người mà Jun vô tình gặp và trúng ngay tiếng sét ái tình vào cuối năm thứ 5 và ngắm đắm đuối đầu năm thứ 6. Sau đó, bằng một cách kì diệu nào đó mà cậu nhóc kia biến mất khỏi tầm mắt của Jun.
———
"Hú hú các đồng chí dậy mau, nhà ta có khách nè."
"Má ơi Moon Junhwi, Jihoonie mới chợp mắt luôn á. Tao cho mày lời khuyên chân thành là chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn." Soonyoung từ trong phòng Jihoon nói vọng ra "Jihoonie đang ôm bé yêu đấy."
"Muộn rồi Moon Junhwi." Jihoon xuất hiện ngay cầu thang với cây đàn trên tay, thẳng tay ném xuống của chính, nơi Jun đang đứng. Jun vội vàng cuối xuống né, không để ý cái cửa đằng sau vừa mở.
"Anh hai......"
Bốp.
"Ây da, anh nỡ lòng nào ám sát em trai dễ thương đáng yêu vầy chứ." Chan vừa mở cửa vào đã thấy nguyên cây đàn ở trước mặt mình. Jihoon vội chạy xuống xin lỗi thằng bé, làm cả ba người Mingyu, Minghao và Seungkwan đứng sau cạn lời.
"Ê mày, mình có lộn nhà không?" Mingyu ghé tai hai người kia thì thầm.
"Chan dẫn ba anh em mình đi mà. Chắc không nhầm đâu." Seungkwan hoang mang trả lời lại.
"Tao thấy mình đi đúng nhà rồi, nhưng chắc lộn ngày. Có đứa nào coi ngày trước khi đi chưa?" Minghao hỏi.
"Mấy đứa là bạn Chan phải không? Vô nhà đi, sao lại đứng đó. Với lại có coi ngày cũng không tránh được mấy vụ này đâu. Tương lai sắp đặt như thế rồi." Một giọng trầm khác trong nhà vang lên. Wonwoo ngáp dài, mới ngủ được tí mà bị mấy đứa bạn thân phá rồi. Thiệt hết nói nổi.
Mingyu khi thấy người kia thì bất động làm Minghao khều khều nhắc nhở.
"Làm gì mà đứng như trời trồng ở đó vậy. Vào nhà đi kìa."
"Ôi tiên giáng trần kìa mày."
"Anh tộc tiên tri, không phải tộc tiên hay thiên thần. Mấy đứa vào đợi ở phòng khách trước đi. Anh đi lấy bánh với nước ra." Wonwoo nhìn người kia đáp, sau đó bỏ thẳng vào bếp. Chan lúc này cũng đứng lên, dẫn mọi người vào nhà. Jihoon cùng Jun vào bếp. Soonyoung cũng muốn vào theo nhưng bị Jun đuổi ra.
"Mày ra tiếp bọn nhỏ đi, trong bếp chật lắm rồi."
————-
Một lát sau, Jihoon, Jun và Wonwoo bưng trà nước bánh trái ra rồi ngồi xuống đối diện bọn nhỏ. Một bầu không khí ngại ngùng diễn ra. Chan đành lên tiếng phá đi sự ngại ngùng đó.
"Anh, đây là bạn em." Đưa tay sang nhóm Jihoon, Chan nói "Đây là gia đình em."
"Chào mấy anh em là Kim Mingyu, 14 tuổi, tộc thần ạ"
"Em là Xu Minghao, bằng tuổi với Mingyu và cũng là tộc thần luôn ạ."
"Em là Boo Seungkwan, 13 tuổi, tộc quỷ rừng ạ"
"Chào mấy đứa, anh là Kwon Soonyoung, hay được mọi người biết đến là Hoshi, 18 tuổi, là hắc phù thủy."
"Anh là Moon Junhwi đẹp trai tài năng, đỉnh nhất trong bộ môn bắn cung. Tộc hắc phù thủy như Soonyoung."
"Jeon Wonwoo. Như đã giới thiệu, anh tộc tiên tri, bằng tuổi ba đứa này. Rất vui được gặp"
"Lee Woozi, bạch phù thủy."
"Mày kiệm lời quá vậy Mèo." Jun quay sang bạn mình "Hèn chi bị gắn mác lạnh lùn là phải. Vừa lạnh vừa lùn. Há há há"
"Nãy ăn chưa đủ hay sao tên họ Moon kia. À mà quên, bạn yêu chưa ăn mà nhỉ. Tối rửa chén dọn dẹp luôn nha mày. Một mình." Jihoon nở một nụ cười thân thiện đầy sát khí.
"Ơ Mèo, tao xin lỗi mừ. Làm người ai làm thế. Mày đâu phải chủ tao đâu." Jun qua sang mếu máo với Jihoon.
"Ừ, tao không phải chủ của mày. Tao chỉ là chủ nhà thôi. Vậy nhá, hậu sự đành nhờ bạn Jun đẹp trai tài năng rồi."
Bỏ qua cuộc nói chuyện đầy âu yếm kia, Soonyoung quay sang Chan nói:
"Tối nay tụi mình ăn thịt nướng. Đứa nào biết nấu ăn, bếp núc gì thì theo Jun vào chuẩn bị đi. Còn lại theo anh ra dọn bàn."
Tối đó, mọi người đã có một bữa tiệc nho nhỏ trong vui vẻ. Nếu kể ra có gì đặc sắc không thì có, nhiều lắm. Như việc Mingyu cứ nghía con nhà người ta, thỉnh thoảng (thường xuyên) gắp đồ ăn vào chén Wonwoo khiến người ta mém sặc vì ăn hoài không thấy hết. Hay bạn Jun của chúng ta cứ nhìn đàn em Minghao khiến đàn em ngại ngại, mặt đỏ như mấy con tôm sú tẩm bơ tỏi đang nằm trên vỉ nướng. Hay Kwon Soonyoung thấy bàn ăn ít quá, sợ mọi người không no nên cho thêm một tô cẩu lương mời mọi người thưởng thức. Mà bất ngờ thay, bạn mèo Jihoon của chúng ta, à nhầm, của Soonyoung cũng vô cùng hợp tác, mặc cho Soonyoung làm mọi thứ. Mà vui nhất chắc là khi hai anh em Seungkwan, Chan kéo nhau ra một góc nói chuyện vui vẻ với nhau vì những ông anh "quá đáng" của mình, xong giữa chừng quay sang đánh nhau luôn. May mà cuối buổi cả hai cũng làm lành lại với nhau.
Vậy đó, buổi ăn đầy tình thương mến thương diễn ra, gắn kết những số phận khác nhau lại với nhau. Nếu như có điều gì lấn cấn thì đó là khi nằm trên giường, trong vòng tay của Soonyoung, Jihoon lại suy nghĩ vẫn vơ:
"Tộc thần ư......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
Fiksi PenggemarTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...