"Xong nhiệm vụ", Soonyoung và Kai đập tay với nhau. Soonyoung sau đó nhanh chóng lui về để đảm bảo cho nhóm Yuju và hỗ trợ Jihoon, Wonoo. Ngược lại, Kai và những người còn lại nhanh chóng tiến lên khi có tín hiệu cầu viện trợ từ Jun.
Mặt khác, nhóm Jun len bằng đường ngoài tiến gần vào khu lều đối thủ. Nhìn lén vào, quả nhiên có một bạn nữ và một bạn nam ngồi trên ghế, cùng 5-7 người đứng xung quanh. Nói nhỏ qua thiết bị "Chuẩn bị vào vị trí", Jun giương cung hướng thẳng qua khe cửa lều, chờ đợi hiệu lệnh. Jihoon dặn là phải đợi đến khi chỉ huy đội đối thủ out rồi thì lập tức tiễn luôn Queen đi, nhóm Kai sẽ lên tiếp ứng nhanh thôi. Sau khi nghe báo hiệu "Chỉ Huy team B, OUT", Jun bắn trúng vào huy hiệu của bạn nữ trong lều trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Queen team B, OUT"
Đội đối phương khi bất thình lình nghe Queen mình bị loại thì hoảng loạn. Tuy vậy, dưới sự điều động của Tham Mưu thì họ nhanh chóng ổn định lại để bảo vệ ác chủ bài đội mình.
"Có kẻ đột nhập. Đóng lều lại, bảo vệ cho Tham mưu."
"Phát hiện vị trí kẻ đột nhập"
Ba người bọn Jun nghe thế thì chột dạ:
"Ai chà. Căng rồi đây. Anh Jun, giờ sao đây?"
"Ráng cầm cự tí, tiếp viện sắp đến rồi" Jun mỉm cười, đầu suy nghĩ con đường để chuồn ra khỏi đây. Đang nhìn dáo dác xung quanh, bỗng lùm cây phía sau bọn họ động đậy, và một người trong đội đối thủ lao ra, nhắm thẳng vào huy hiệu của Renjun. Xiaojun thấy thế liền vung lưỡi hái, miệng niệm thần chú tạo một cột đất, chặn lại thành công cú đánh lén đó. Chỉ có điều, vũ khí trên tay người kia chệch hướng, đâm vỡ cái huy hiệu của Xiaojun. Một vòng sáng hiện xung quanh Xiaojun, dịch chuyển Xiaojun về lều ngay lập tức. Renjun tức giận, quay sang xử đẹp tên kia đến khi Jun cầm tay giữ lại.
"Đi thôi, nhóm Kai đến rồi."
Trên đường về, Jun thấy đứa em im lặng thì gợi chuyện, xua tan cảm giác yên ắng, ngột ngạt:
"Renjun này, hai đứa có từng nghĩ là sau này hai đứa sẽ tách nhau ra không?"
"Dạ chưa bao giờ anh. Tụi em bên nhau từ bé rồi, tụi em cũng luyện tập với nhau nên em thấy thoải mái nhất là khi hợp tác với cậu ấy."
"Có bao giờ thua chưa?"
Renjun đá một viên sỏi trong tầm mắt, nhìn nó rơi xuống rồi đáp: "Nhiều lắm ạ. Nhưng tụi em cùng thắng, hoặc cùng thua."
"Em biết vì sao không? Là vì hai đứa để quá nhiều cảm xúc lấn át lý trí đấy. Hai đứa rất mạnh, phối hợp với nhau cực kì tốt. Nhưng đó là khi hai đứa đã chuẩn bị. Còn lúc bất ngờ như vừa rồi, hai đứa quá cảm tính, dẫn đến các sai sót không đáng có."
Renjun im lặng, ngẫm nghĩ lại. Quả thật, hai đứa tụi cậu có phần để tình cảm đi xa trong lúc chiến đấu thật. Jun nói tiếp:
"Việc đó xảy ra, là do tụi em chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của người kia. Ý anh là, hai đứa tụi em luôn muốn bảo vệ nhau đúng không? Có bao giờ nghĩ rằng không có mình thì người kia vẫn ổn không?"
"Dạ.....không."
"Thật ra thì điều đó không xấu. Đáng quý là đằng khác. Nhưng hãy thử đồng hành cùng nhau, đừng cố bảo vệ lẫn nhau nữa. Như tụi anh nè, luôn đi song song với nhau. Tụi anh có khác một chút là bọn anh khác khoa, nhưng không đồng nghĩa là Jihoon với Wonwoo chịu đầu hàng ngay khi vừa chiến đấu đâu. Lát em sẽ biết. À, mình tới luôn rồi nè."
Trước mắt Renjun, một bàn tiệc trà với bánh được dọn ra, Xiaojun cùng Jihoon và những người khác đang cười nói vui vẻ dù xung quanh có dấu tích về một cuộc ẩu đả nhỏ.
———————-
15 phút trước
Tại lều, Jihoon và Wonwoo đang ngồi chờ đợi thì cái lều bỗng bị chém rách. Ba người đối thủ ngạc nhiên nhìn vào trong. Thiệt luôn, trong lều có mỗi hai đứa SVT, không có hỗ trợ từ Garire hay Battre. Là tự tin thái quá hay tự hại bản thân vậy.
"Wow, không ngờ luôn là trong lều chỉ có hai đứa. Cả King và Tham mưu đều ở đây. Trong hai đứa bây ai là tham mưu thế? Một Tham mưu ngu ngốc."
Jihoon nhếch môi cười:
"Ba người có đề cao bản thân quá không. Để coi, hai Battre và một Garire, thua dưới tay hai đứa SVT coi bộ nhục nhã lắm ha."
Nói rồi, Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. Ánh mắt cậu lóe lên màu xanh dương nhạt, và sau đó, những người còn lại thấy huy hiệu của người kia vỡ toang.
"Out nhé. Ánh mắt ta chạm nhau" Jihoon tinh nghịch nói trong khi người kia vẫn còn hoang mang tột độ. "Wonwoo, triển thôi"
Jihoon vung cây giáo, xoay nó mà một vòng, thành công cản đường kiếm đối phương đang hướng tới Wonwoo. Wonwoo phối hợp theo, dùng cây roi cướp lấy vũ khí của người này quật vào người kia.
"Out một người nữa nhé."
"M..mấ...mấy người là ai vậy?"
"Lee Woozi và Jeon Wonwoo. Thực tập sinh của SVT" Jihoon từ tốn nói, và giây sau người ta thấy cậu bạn kia lăn đùng ra đất. "À quên, còn là bạn thân và người yêu của Kwon Soonyoung cùng tri kỉ Moon Junhui nữa. Gần đèn thì sáng mà lại"
"Bạn hiền, mày tẩm thuốc mê cũng phải biết lựa chỗ cho người ta ngã chứ. Để người ta lăn đùng đất vậy, còn ngáng trước cửa lều nữa. Đợi nhóm sau lên hốt à." Wonwoo chậc lưỡi.
"Yên tâm, không còn đứa sau đâu. Mấy đứa này dịch chuyển về lều bọn nó ngay ấy mà. Mày thấy phiền thì đập huy hiệu của tên đang ngủ say đó đi rồi hệ thống dọn hộ. Uống trà hay cà phê không, tao còn một ít bánh ngọt mang theo nè. Lát Soonyoyung tới giờ á." Jihoon cười, quay ra sau đi nấu nước. Wonwoo lắc đầu, kê bàn và một vài cái ghế để cho nhóm Soonyoung về ăn bánh uống trà. Jonghyun đứng ngoài quan sát thấy vậy thì đen mặt lại.
'Trời, bộ đội tui thua thảm đến mức phân nửa đội Jeonghan ngồi ăn bánh uống trà là sao."
Trận chiến diễn ra thêm nửa tiếng với sự áp đảo đến từ nhóm Jihoon. Với một cú chém dứt khoát, Kai từ sau vượt lên hỗ trợ đã tiễn thẳng Tham Mưu đội bên một vé vào phòng bệnh. Trận đấu kết thúc trong vui vẻ với vô vàn bài học được rút ra để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu sau. Có điều, bài học lớn nhất được rút ra là đừng bao giờ coi thường đội của Yoon Jenghan. Đây là đội duy nhất mà các ác chủ bài chưa bị lộ diện trong cả đợt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
Fiksi PenggemarTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...