Jun háo hức đến khu Garire, quân đoàn du kích, phục kích. Đây là đội phục vụ những việc lặng lẽ, trong bóng tối cần sự nhạy bén và khả năng phản ứng cao. Khi đang trên đường bước đến hội trường, nơi tập trung, Jun vô tình thấy và ba đứa nhà giàu, đeo đồ hàng hiệu đang bao vây một cậu bạn nhỏ con hơn, quần áo có vài vết rách nhỏ như vừa trải qua trận xô xát.
"Bắt nạt sao? Thời buổi bào còn ba cái chuyện vô nhân đạo này vậy?" Jun làu bàu.
"Này mấy người kia, làm gì bạn tôi vậy?" Jun la lớn.
Đám con nhà giàu đó quay lại nhìn Jun. Một đứa cười đểu:
"Mặt mày đẹp trai vậy mà là bạn thằng này hả. Mày không biết chọn bạn mà chơi à. Tội nghiệp quá, cần chỉ cho không?"
"Cảm ơn nha. Tôi cũng biết tôi đẹp trai mà. Còn nhìn mặt bạn tôi cũng biết không nên dây vào rồi. Hy vọng sau này có dịp tỉ thí với nhau, ha" Jun cười khinh nói.
Đám kia trông tức tối, kéo nhau bỏ đi, giữa đường còn buông vài tiếng chửi thề. Jun quay sang cậu bạn kia, cởi chiếc áo khoát ngoài đưa cho người kia, hỏi thăm:
"Ờm, bạn có sao không? Có bị thương gì không? Quần áo bạn hơi bị rách rồi, mặc cái này vào đi."
"Mình không sao, cảm ơn bạn." Cậu bạn kia trả lời cảm kích.
"Vậy thôi, tranh thủ vào hội trường nha. Mình đi đây." Nói rồi, Jun phóng một mạch đi mất, để lại cậu nhóc kia ngẩn ngơ.
"Ê Renjun, sao ngồi thừ đây vậy, áo ai đây?"
"Tao mới bị một đám hội đồng nè. Mày ở đâu bỏ tao bơ vơ một mình vậy Xiaojun. Có một anh đẹp trai đi ngang cứu giúp. Ảnh đưa áo cho tao mặc vì bộ đồ tao đang mặc uhm.. hơi te tua. Cơ mà làm sao trả áo lại trời. Chưa kịp nói gì ảnh chạy mất rồi. Không kịp hỏi tên luôn." Renjun trả lời.
"Thôi lẹ vô hội trường nào."
Trái với không khí tưng bừng như ở Battre, hay ấm áp như ở SVT, Garire mang một bầu không khí ngiêm túc và lạnh lẽo. Jun hồi hộp đứng vào hàng nhìn lên sân khấu. Hội trường này khá rộng, mỗi học sinh đứng cách nhau hơn 1,5m như đang giãn cách xã hội vậy. Hơn nữa, không hiểu sao nhưng nó lại rất tối, chỉ có một vài ánh đèn le lói trên sân khấu mà thôi. Bỗng một cái bóng lướt qua vài sinh viên, xô ngã họ và để lại trên họ một tờ giấy với chữ 'OUT' đỏ chót. Jun phát hiện chuyển động lạ liền lập tức phòng thủ, khẽ niệm "icearo' và kéo nhẹ dây cung. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự chuyển động đáng ngờ đang đến gần mình.
"Ai đấy?" Jun giương thẳng cây cung vào cái tay đang chuẩn bị dán tờ giấy lên người cậu. Người kia mỉm cười, lẩm bẩm "Khá đấy" phóng đi dán thêm vài ba người nữa rồi mới nhảy phóc lên sân khấu. Lúc này, căn phòng sán rực lên, hiện ra gương mặt sáng sủa, đẹp trai với mái tóc xám của người kia. Người kế bên tiến lại cầm cái mic lên, người đó lên tiếng:
"Chào mừng tất cả mọi người đến với Garire. Tôi là Im Youngmin, tộc sói, sẽ là giám sát trưởng của các bạn. Cảnh báo trước với mọi người là chúng ta sẽ có những bài tập rất cực nhọc và khó khăn. Ai muốn rút lui từ bây giờ thì hãy rút đi. Chỗ này không dành cho những người lười biếng và khinh thường sức mạnh người khác. Các bạn còn non lắm, nói thẳng ra là rất tệ. Cả hội trường chưa được 100 người mà chỉ có 6,7 người là phát hiện sự có mặt của đồng đội của tôi, và duy nhất có hai người chặng được tờ giấy của người đó." Youngmin giơ cao tờ giấy xuyên thủng một lỗ giữa chữ OUT lên cao. "Lời cuối cùng tôi muốn nói là khinh thường kẻ khác chẳng khác nào cầm dao đâm mình. Tiếp theo là về quy định ở đây. Các bạn sẽ tạo nhóm 3 người hợp tác với nhau, cùng thực hiện các nhiệm vụ ở đây. Khi lập nhóm được rồi, hãy đến bàn gỗ ở bên trái hội trường để đăng ký và nhận thẻ. Ngày mai là hạn chót đăng kí. Vậy thôi. Chúc các bạn có kì thực tập vui vẻ." Youngmin cùng người tóc xám cúi chào rồi vụt đi mất. Jun ngơ ngác nhìn xung quanh. 'Lập nhóm là thế quái nào? Có quen ai đâu mà lập. Thôi thì trôi theo dòng người, trôi vào đâu thì trôi.
Jun trôi nổi giữa dòng người được 10 phút thì một giọng nói quen quen cất lên:
"Anh tìm được nhóm chưa ạ. Nếu chưa thì có thể tham gia cùng nhóm với bọn em nè."
"Nhóc là nhóc ban nãy." Jun ngạc nhiên nói. Yes, mình có bến đỗ rồi.
"Để em tự giới thiệu lại, em là Renjun, tộc thần, hệ băng, vũ khí là kiếm. Đây là bạn em, bọn em học sớm một năm nên chắc nhỏ tuổi hơn anh á." Renjun nói. Xiaojun tranh thủ giới thiệu luôn:
"Chào anh, em là Xiaojun. Em tộc thần luôn nhưng hệ thổ. Vũ khí của em là lưỡi hái ạ."
"Cho anh gia nhập với nhe. Anh là Moon Junhwi, tộc hắc phù thủy, hệ băng luôn. Anh sử dụng cung tên." Jun mỉm cười nói.
"Woah trùng hợp ghê, tên ba đứa mình đều có chữ Jun nè. Mình lập tổ đội SamJun luôn." Renjun hào hứng nói. Xiaojun cũng tiếp lời:
"OK, bạn hiền. Mày thông minh ghê."
Jun lắc đầu nhìn hai đứa kia: "Anh không biết tương lai của SamJun ra sao nhưng anh thấy tụi bây xàm lắm rồi á."
Cả ba bật cười khúc khích. Vậy là một tổ hợp mới ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanficTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...