Chương 47: Hậu chiến tranh

122 17 0
                                    


Chan tỉnh lại không lâu sau đó. Nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc, Chan thở phào, ngẫm nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. Cậu xuống giường, đi về phía cửa phòng và mở nó ra.

Kì lạ. Cái không khí rất kì lạ. Đâu đâu cũng chất chứa nỗi buồn sâu đậm.

Cảm thấy không lành, Chan chạy sang phòng Jihoon, mở toang cảnh ra, thấy cả Jisoo, Jun và Wonwoo trong phòng. Còn anh Jihoon đang nằm thoi thóp trên giường, trên cánh tay được tiêm dịch truyền, mắt nhắm nghiền. Jihoon tựa như bông tuyết đầu mùa, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chan nhìn mọi người, nhận ra Soonyoung không có ở đây, lên tiếng hỏi:

"Mọi người.....anh Jihoon bị gì vậy? Anh Soonyoung đâu rồi? Còn cuộc chiến thì sao?"

Jisoo ái ngại trả lời:

"Jihoon đã ngăn chặn cuộc chiến này rất mạnh mẽ.... Em ấy... chỉ đang nghỉ ngơi một giấc dài thôi....Soonyoung thì...uhm....mất rồi. Mất trong vụ hỏa hoạn."

"Cái gì cơ?" Chan hoảng hốt hét lên.

Jisoo cùng Wonwoo đành lòng kể lại toàn bộ cho Chan nghe. Không thể tin được. Cậu chỉ mới ngủ có một chút thôi mà mọi chuyện thay đổi quá nhiều. Vậy bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào. Anh Jihoon của cậu sẽ ra sao? Tại sao tất cả những chuyện tồi tệ lại đổ lên người anh trai thân thương của cậu vậy. Ông trời, ông có thấy mình quá đáng không. Chan òa khóc, khóc cả một buổi chiều hôm đó, khóc đến lịm đi. Cả Jun, Jisoo và Wonwoo cũng không thể dỗ dành em được, vì chính họ cũng không xoa dịu được nỗi buồn đó cho bản thân.

Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu ngang căn biệt thự, nhưng nó không còn màu đỏ tươi đẹp đẽ như ngày nào, mà nó đã nhuốm màu u tối, buồn bã. Sự kết thúc cho chuỗi thanh xuân đầy gian truân, nghiệt ngã.




Hôm nay là đã một tháng kể từ khi trận chiến kết thúc. Jihoon cũng đã tỉnh lại, nhưng cậu dường như đã trở thành con người khác. Lạnh lùng, điềm đạm, trưởng thành đến đau lòng, không còn nói cười, đùa giỡn như ngày trước nữa. Jihoon như quay lại lúc còn ở nhà thờ, không, còn tệ hơn lúc ấy nữa. Bộ ba Jisoo, Jeonghan và Seungcheol chuyển hẳn sang biệt thự Rose quartz and Serenity sống, để tiện chăm sóc mấy đứa em, làm căn nhà bớt đi một phần cô đơn. Đồng thời, họ cũng từ chức trong quân đội, lui về chỉ luyện tập cho lứa sau, lập một chỗ thực tập mới có tuyển chọn nghiêm ngặt. Wonwoo và Jun dựng kết giới quanh biệt thự, ngăn cách biệt thự với thế giới qua một lớp sương mù dày đặc, đề phòng có kẻ quấy rối sự yên bình của họ.

-—————

"Cả nhà ơi, có thư từ hội đồng gửi tụi mình nè."

Một buổi sáng nọ, Chan vừa chạy vừa la làng, tay cầm lá thư của hội đồng vẩy vẩy.

"Mẹ nó, mới sáng sớm mà mày la làng la xóm vậy." Seungcheol ngáp dài, sẵn tiện với luôn lá thư khi Chan chạy ngang qua.

"Gửi anh em họ Lee và các bạn cùng nhà,

Vì các bạn đã lập công mang lại hòa bình cho thế giới, chúng tôi vinh dự mời các bạn đến hội đồng nhận thưởng vào thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm xxxx.

Giấy mời được đính kèm chung với thư. Chúng tôi hy vọng gặp các bạn sớm.

Trân trọng,

Trưởng hội đồng"

Seungcheol nhìn trong bao thư, quả nhiên có một lớp giấy bọc ghi "Đính kèm trong thư là giấy mời của :

Choi SeungcheolYoon JeonghanHong JisooMoon JunhuiJeon WonwooLee WooziLee Chan"

Ngửa đầu ra sau, Seungcheol la lên: "Đứa nào được gọi tên thì xuống đây điểm danh giùm đê"

"Moon Junhwi" - "Có em. Có chuyện gì không ạ?"

"Hong Jisoo" - "Tổ tiên nhà mày, Choi Seungcheol. Mới sáng sớm thằng Chan phá, giờ tới mày là sao."

"Yoon Jeonghan" - "Em đây"

"Jeon Wonwoo" - "Có mặt. Sao mới sáng mà anh gọi luôn gia phả nhà em ra vậy?"

"Lee Chan" - "Tính ra em đứng kế anh nãy giờ luôn rồi á"

"Lee Woozi.....Lee Jihoon!!!"

"Trời ạ, để yên cho Jihoonie nó ngủ. Thằng bé mất ngủ hơn một tháng rồi, hiếm lắm mới ngủ được. Bạn la nữa là em quăng bạn ra ngoài đó." Jeonghan bất bình lên tiếng. "Rồi có chuyện gì mà sáng sớm bạn tập hợp mọi người ra đây vậy."

"Thì đây, vé mời nhận thưởng á. Anh chỉ thuận miệng la lên thôi." Seungcheol cười hì hì, vô tội nhìn những người còn lại.

"Trời đất quỷ thánh thần tổ tiên nhà Choi Seungsheol ơi." Cả đám đồng thanh làm mặt Seungcheol đen lại.

"Có nhất thiết phải gọi cả ba tộc với tổ tiên nhà tao ra vậy không?"

"Anh, lần sau á, trừ khi cháy nhà hay chiến tranh nổ ra, hay Kwon Soonyoung bỗng nhiên xuất hiện trước cổng nhà mình thì anh hãy la làng như thế. Em tỉnh ngủ luôn rồi. Em ngủ không đủ là mắt sẽ thâm. Mà mắt thâm là độ đẹp trai của em mẻ đi một miếng. Bắt đền anh đó." Jun thở dài nhìn ông anh, lắc đầu chẹp miệng.

"Có chuyện gì vậy Seungcheol hyung?" Một giọng nói trong trẻo, ngái ngủ vang lên.

"Jihoonie?" Cả bọn quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói ấy. Jihoon ngáp một cái, lấy tay dụi mắt, trông yêu như một con mèo: "Cái gì trên tay anh vậy?"

"À giấy mời nhận thưởng vì chúng ta lập công trong trận chiến vừa rồi, vào ngày thứ sáu tuần này. Mời hết cả..."

"Em không đi đâu." Jihoon cắt ngang lời Seungcheol "Mọi người có thể nhận giùm em cũng được. Em có cảm giác không tốt lắm."

"Chắc em đa nghi quá thôi. Chỉ là một buổi trao giải thôi mà Jihoonie. Bọn anh cũng đi cùng em mà. Đừng lo quá." Jisoo an ủi.

"Nếu có chuyện gì thì Wonwoo nó lên tiếng rồi đúng không?" Jeonghan nói thêm vào. Những người còn lại cũng góp vào một, hai câu làm căn phòng khách bỗng ồn hẳn lên, đến mức Jihoon la lên:

"Thôi được rồi, em đi, em đi được chưa. Em vô phòng thí nghiệm giờ đây." Jihoon chịu thua, cất bước về phòng thí nghiệm. Wonwoo gọi với theo

"Này, ra ăn sáng đã. Nay Jun nấu á."

"Mọi người cứ ăn đi, tao không đói lắm." Jihoon lắc đầu, dợm bước vào phòng thí nghiệm thì bị con người 1m82 nhấc bổng lên, vác ra bàn như vác bao gạo, kèm theo lời nói:

"Đồ tao nấu hôm nay hơi bị ngon. Mày không ăn hết đĩa mì xào thì đừng hòng vào phòng thí nghiệm."

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ