Một vài binh lính thoát được thì chạy về doanh trại, nơi Soonyoung và Chan đang nằm. Tình cờ rằng cả Jeonghan, Seungcheol, Jisoo và Jun có mặt ở đây cùng Wonwoo. Wonwoo và Jisoo cố gắng cứu Soonyoung, mặt ngày càng nghiêm trọng hơn. Seungcheol quay sang hỏi:
"Nghiêm trọng lắm không? Soonyoung có sao không?"
Jisoo mệt mỏi trả lời: "Nhờ Jihoon mà thằng bé vẫn cầm cự được. Nhưng loại thuốc độc này khá lạ, tao cần thêm thời gian nghiên cứu...."
"Anh, Jihoon nói có cách pha thuốc giải trong cuốn sổ tay của bạn ấy, nhưng em tìm không thấy cuốn sổ. Cuốn màu trắng có viền nửa xanh nửa hồng ấy."
"Sếp, tình hình ngoài chiến trường rất loạn. Một bạch phù thủy dáng người nhỏ con, đeo mặt nạ trắng có cài bông nhài, hệ nước, vũ khí là kiếm màu xanh đã tiêu diệt toàn bộ chiến trường ngoài kia. Nhưng cậu ta hình như điên rồi, vẫn tiếp tục chém hết mọi thứ xung quanh."
Seungcheol nhíu mày: "Bạch phù thủy hệ nước xài kiếm xanh sao? Mạnh như vậy mà tôi chưa nghe qua bao giờ. Hmmmm. Jisoo và Wonwoo ở đây canh chừng Soonyoung. Những người còn lại theo tôi."
Ba người nhanh chóng lên chổi bay đi. Giữa đường đi, Jun cứ lẩm bẩm "bạch phù thủy.....kiếm....hệ thủy.....nhỏ....hoa nhài.... nhỏ??!!". Bỗng, cậu dừng lại, hai mắt mở lớn làm Seungcheol và Jeonghan thắc mắc.
"Chuyện gì vậy Jun?"
"Không lẽ....Không phải chứ.... Không ổn rồi, chúng ta phải nhanh lên... Không kịp mất." Nói rồi, Jun phóng chổi bay thiệt nhanh. Seungcheol vừa đuổi theo vừa hỏi
"Chuyện gì vậy?"
"Bạch phù thủy hệ nước đó chính là Jihoon. Và nếu cậu ta mạnh như thế thì có lẽ cậu ấy đã dùng.... cấm thuật đó rồi."
Mặt khác, ở chiến trường, Jihoon vẫn điên cuồng chém mọi thứ xung quanh. Chiếc áo choàng trắng của cậu đã nhuốm đỏ, một màu đỏ tươi trông thật chói mắt. Về cơ bản, cậu đã mất đi lý trí, chìm hẳn trong hận thù. Thậm chí người của hội đồng tối cao cũng không làm gì được cậu. Một vài người trong hội đồng cũng đã thiệt mạng khi cố gắng tiêu diệt cậu. Khi Jun, Jeonghan và Seungcheol bay đến, khắp nơi đều là máu và xác chết nằm la liệt. Mùi máu tanh nồng trộn chung với mùi nhài nồng nặc khiến ai ngửi vào cũng chỉ muốn nôn ra. Dặn dò Seungcheol và Jeonghan đừng nhìn vào mắt Jihoon, Jun bay thẳng đến con người mất lý trí kia, hét lớn.
"JIHOON, DỪNG LẠI"
Và lao tới ôm cậu bé kia. Ngay lập tức, cậu bị kết giới dội ngược lại, văng ra. Jun không bỏ cuộc, bằng mọi giá cậu phải đến được đó, để mang Jihoon trở về, mặc bản thân có thể bị thương. Sau một hồi cố gắng, cậu đã có thể xuyên qua kết giới, ôm chầm lấy Jihoon. Jun phá giải kết giới từ bên trong, khiến nó vỡ toang. Jeonghan hóa mấy cây dây leo trói Jihoon lại, để cậu bình tĩnh hơn. Seungcheol tạo khiên chắn để bảo vệ hai người kia, đề phòng cậu nổi cơn điên mà phá tan cái phép của Jeonghan. Jun không ngừng nói với Jihoon:
"Dừng lại đi, Soonyoung với Chan ổn rồi. Mày cứ như vầy thì Soonyoung sẽ vui sao? Jihoon hiền lành, đanh đá của bọn tao đâu rồi. Jihoon không dám làm hại người khác dù chỉ là trận giả tập đâu rồi? Tỉnh lại đi, cả Soonyoung và Chan đang chờ mày đó. Tỉnh lại và quay về với bọn tao nhé. Xin mày đó, Mèo..."
"............"
"Tao biết mày nghe tao nói mà. Tao biết mày vẫn còn ở đây. Phép thuật của mày không đụng đến tao, đường kiếm của mày không chạm đến tao. Tỉnh lại được không....."
"........................................."
"Jihoonie, làm ơn. Tao cần mày. Wonwoo cần mày. Chan cần mày. Soonyoung cần mày. Làm ơn trở lại nhé..."
Nước mắt lăn dài từ khóe mắt Jihoon, rơi xuống đất. Một hạt, hai hạt, rồi nhiều hạt. Mắt Jihoon trở lại bình thường. Cả người cậu sụp xuống như con rồi đứt dây. Jeonghan và Seungcheol thu lại phép của mình, nhìn cậu đau đớn giằng xé trong tâm trí. Nước mắt chảy ngày một nhiều hơn, nhưng cậu không nức nở. Jihoon như đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, như thể tự thôi miên mình phải mạnh mẽ hơn. Cả ba đau lòng nhìn Jihoon. Cậu nhóc hay cười, dễ thương đâu rồi, để lại một Jihoon đau khổ, tuyệt vọng vậy. Jeonghan và Jun nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Jeonghan xoa đầu cậu, khẽ nói:
"Em vất vả rồi, bây giờ nghỉ ngơi nhé".
Jihoon như thể giọt nước tràn ly, cậu khóc nấc lên. Cậu khóc như chưa từng được khóc. Đứa trẻ này chịu nhiều khổ sở rồi. Không sao, chúng ta sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo nữa nhé.
Khóc trong vòng tay hai người một hồi, Jihoon lảo đảo đứng dậy, ngước nhìn Jun, mở miệng thều thào "Soonyoung.... đưa tớ...gặp" Jun gật đầu, lấy chổi chở Jihoon, cùng Jeonghan và Seungcheol trở về doanh trại, nơi Soonyoung đang chiến đấu với chất độc quái ác kia.
Cuộc chiến đã đến hồi kết. Một cái kết không mấy tốt đẹp với nhiều tan thương, nhưng ít nhất nó đã chấm dứt. Không còn chiến tranh, hòa bình lập lại.
Liệu có thể như thế mãi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...