Chương 35: Khởi nguồn của chiến tranh

145 17 0
                                    


"Nghỉ hết đợt này là tụi tao được tuyển thẳng vào SVT luôn. Tao xin vào học thêm về y học, Mèo vào khu chế tạo, nhưng tụi tao vẫn ở chung một chỗ. Hai đứa tụi bây thì sao?"Wonwoo hỏi.

"Soonyoung được tuyển thẳng vào đội 1 của Battre luôn á." Jihoon nhanh nhảu trả lời

"Rành ghê ta, Tao thì vào đội C, hoạt động ở Caratland. Lúc thông báo hú hồn luôn á. Tao tưởng tao bị điều sang đội A, hoạt động cho hoàng gia xứ Northcote rồi. Ở đó lạnh thí mồ luôn."

"Mày hệ băng mà sợ lạnh hả?" Soonyoung khịa

"Bộ mày muốn tao bị điều đến tận cùng phía bắc cho vừa lòng nhau hả? Tao chưa thấy tri kỉ nào như mày hết luôn á Kwon Soonyoung." Jun nghiến răng nói.

"Giỡn thui, giỡn thui. He he." Soonyoung phì cười, vội trốn sau lưng Jihoon. Mấy đứa hiền hiền lúc nổi khùng lên đáng sợ lắm.

————————

Vào một ngày đẹp trời trong kì nghỉ đông, dư luận bỗng xôn xao khi trưởng tộc bạch phù thủy bị ám sát không rõ nguyên nhân. Theo như những gì cảnh vệ từ hội đồng xem xét, rất nhiều dấu vết từ tộc hắc phù thủy. Tộc hắc phù thủy nhiều lần kiên quyết phủ nhận, tuy nhiên hội đồng sau đó vẫn kết tội cho hắc phù thủy. Điều này đã gây một cú đả kích cho tộc hắc phù thủy, khiến mâu thuẫn nội bộ tộc phù thủy ngày càng sâu sắc. Vài tuần sau đó, hai bên chính thức chiến tranh lạnh. Soonyoung và bị gia đình gọi về chuẩn bị cho nội chiến tộc phù thủy. Jihoon cũng Wonwoo cũng tới hiện trường điều tra rõ sự tình.

'Cả hai tộc đang chuẩn bị hợp nhất lại với nhau mà. Không lý nào mà hắc phù thủy lại tạo phản được." Jihoon ấm ức nói.

"Tao biết, nhưng mà chúng ta đi cả nửa ngày rồi nhưng vẫn không tìm được chứng cứ nào hết ngoài máy cái dấu vết của ma thuật đen của hắc phù thủy cả." Wonwoo chán nản đáp. Cậu đã phải lê lết theo bạn thân cả nửa ngày trời ở dinh thự của trưởng tộc bạch phù thủy, mà vốn sức bền của Wonwoo có hạn. Wonwoo bèn giăng một cái kết giới, gọi với theo Jihoon: "Này, tao giăng kết giới ở đây rồi, tuần sau quay lại đây. Mai chúng ta đi xung quanh đây hỏi thăm thử....Này, mày đang soi cái gì đấy?"

Jihoon nhìn chăm chăm vào một cánh hoa khô mắc kẹt trong khe giường. Cẩn thận lôi nó ra, Jihoon cho nó vào một cái lọ thủy tinh. "Có một cánh hoa mắc kẹt ở góc khuất này. Nó héo và ngả vàng rồi, nhưng tao đang nghi nó là lilac."

"Lilac? Sát thủ độc dược hả? Không thể nào, cây đó hiếm xuất hiện lắm mà."

"Nếu đúng là nó, ta có thể thu gọn lại phạm vi của người ám sát, đúng không? Hơn nữa, mày nhớ báo chí nói gì không? Là không rõ nguyên nhân cái chết. Khả năng cao lắm chứ."

"Chúng ta hết thuốc để xét nghiệm nó rồi, điều chế mất vài tuần lận."

"Đành vậy." Jihoon nhún vai. "Tao sẽ điều chế thuốc với anh Jisoo. Mày đi dò xét xung quanh đi. À để tao nói Chan đi cùng để bảo vệ mày. Tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Tao nghi....nội chiến phù thủy chỉ là khởi đầu cho chiến tranh thế giới thôi."

"CÁI GÌ? Mày không đùa đó chứ."

"Tao không đùa. Mày nghĩ coi lilac được trồng ở đâu?"

"Lilac chỉ trồng được ở Springvalley mà thôi."

"Một trong những cuốn sách của thầy Aron có ghi là Hội đồng là nơi kì diệu, có thể tìm thấy bất kì loài thảo dược nào cho dù loại cây đó chỉ trồng được tại một vùng duy nhất. Nếu lilac không đến từ Springvalley mà đến từ hội đồng thì sao?"

"Chuyện đó ...."

"Đúng vậy, chúng ta phải tìm cách thống nhất tộc phù thủy lại. Tộc của tao dù sao cũng thuộc diện đông dân số. Nếu chiến tranh xảy ra, các tộc ít người sẽ chịu thiệt hại lớn hơn cả, như tộc của mày vậy."

"Tao...."

"Quyết định vậy đi. Về biệt thự thôi." Nói rồi, Jihoon nhanh chóng rời đi. Wonwoo chạy theo, trong lòng đầy hỗn loạn.

-——————————

"Thuốc phục chế sao?" Jisoo với tay lấy một cuốn sách, ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, anh còn không anh?" Jihoon mong chờ.

"Nếu em hỏi sớm hơn thì tốt rồi. Anh vừa dùng hết số thuốc cuối cùng rồi."

Jihoon thở dài. Nếu vậy, bọn họ đành phải pha chế lại rồi. Quay sang Wonwoo, Jihoon đặt một tay lên vai bạn: "Đành nhờ mày với Chan đi tìm thêm manh mối rồi. Chan này, em đi theo bảo vệ Wonwoo đi. Nhớ là không được tự ý làm gì khác Wonwoo bảo, nghe chưa."

Chan đứng lên, nhanh nhảu trả lời "Em biết rồi" và cùng Wonwoo quay lại hiện trường. Trong phòng còn lại Jisoo và Jihoon. Lúc này Jisoo đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn Jihoon:

"Em có thể nói anh nghe em đang nghĩ gì không?"

Jihoon cắn môi, do dự một lát rồi cất lời:

"Em nghĩ không lâu nữa chúng ta sẽ có chiến tranh giữa các tộc."

Lấy trong túi áo cái lọ thủy tinh chứa cánh hoa khô cằn, vàng úa đặt lên bàn, Jihoon nói tiếp:

"Anh có thấy nó giống hoa gì không?"

"callas, gypsophila, lilili?"

"Và...?"

"lilac."

"Em đang nghĩ, nếu nó không phải lilili mà là lilac, song sinh của nó thì sao? lilac chỉ được trồng ở Springvalley hoặc hội đồng thôi. Giả như cánh hoa này từng huộc về một bông ở hội đồng thì sao anh?"

Jisoo mỉm cười: "Nếu không phải thì sao? Em đừng phức tạp hóa vấn đề lên vậy. Em cần một chút trà thư giản đấy. Anh đi hái các nguyên liệu chế thuốc. Em đi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều ta bắt đầu."

Jihoon mệt mỏi đứng dậy, dợm bước đi. Cậu đột nhiên ngừng lại, quay ra sau nhìn thẳng anh Jisoo, ngập ngừng:

"Anh, liệu em có thể tin anh được không?"

Jisoo cười hiền: "Em mệt mỏi rồi, nghỉ sớm đi. Câu trả lời em có thể cảm nhận được mà."

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ