Thấm thoắt đã đến cuối năm. Lịch thi của các năm bắt đầu với môn Độc Dược, Bùa chú tổng quát và Thể Lực trước, sau đó đến các môn lý thuyết như ngôn ngử, lịch sử, cùng các môn riêng của tộc như Tiên Tri, Bùa Chú Cao Cấp. Môn đầu tiên là Bùa chú tổng quát. Môn này thì cả bốn đứa bá rồi, nhanh chóng thuận lợi vượt qua. Chan khóa dưới có hơi vất vả tí nhưng cũng qua trót lọt.
Môn thi thứ hai mới bắt đầu nan giải. Độc Dược. Đối với Jihoon và Wonwoo, môn này dễ hơn ăn kẹo, ăn kẹo còn bị nghẹn, chứ hai người làm là không có chuyện sai. Nhưng Jun và Soonyoung thì đối lập hoàn toàn. Nhưng không sao, mình có tank mà. Bốn đứa vô phòng thi sớm để chọn ngay bàn đầu để ngồi. Nghe vô lý phải không, nhưng nó lại hợp lý phết. Thông thường giáo viên hay đi dạo xuống cuối lớp nên chỗ này khá an toàn. Bởi vậy mới có câu chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, năm nay giáo viên của bọn họ là Choi Minki, không cùng hệ tư tưởng với những giáo viên khác. Sau khi hô tiếng bắt đầu, thầy từ tốn ngồi xuống bàn, đeo kính râm vào và.....lăn ra ngủ. Jihoon và Wonwoo thừa nước quá đục này mà qua làm giùm hai con cá kia luôn cho an toàn. Cơ mà bốn đứa vẫn an toàn vượt qua kì kiểm tra mà không bị phát hiện. Nếu hỏi tại sao mà thầy Minki lại canh thi dễ như vậy, là vì đề thầy ra rất khó, làm một mình cũng chưa chắc làm xong, thậm chí kể cả có phao tài liệu đi chăng nữa. Có điều thầy không ngờ hai đứa nhất, nhì khoa này nó chế luôn cả hai vạc chứ không phải một cho thầy. Đừng bao giờ đánh giá thấp bộ tứ thiên tài cá biệt ngầm này, thầy nhé!
Cả đám được nghỉ ngơi ăn trưa sau đó. Cầm bánh kẹp của mình lên, Chan rầu rĩ với mấy anh:
"Ôi em chết với môn Độc Dược mất. Nãy chị Jiu mà không giật cây lá gai ra thì mém em cho nó vào thay vì lá tầm gửi rồi. Xém thì toang. Mấy anh thi Độc Dược thế nào rồi." Chan mong chờ nhất là Soonyoung vì ảnh còn tệ hơn cả cậu. Nào ngờ, Soonyoung giơ ngón tay chữ V, sung sướng đáp:
"Ngon lành em nhé. Jihoonie làm hết từ A đến Z cho anh luôn. Ông thầy nằm ngủ suốt giờ kiểm tra, tụi anh tha hồ giúp đỡ nhau. À nhầm, Jihoon với Đậu tha hồ giúp bọn anh. Luyến nó cũng được thằng Đậu làm hết cho á."
"Ôi anh sướng thế. Buồn cho cuộc đời của em" Chan chán nản nói.
"Không phải em có Jiu-noona sao?" Wonwoo trêu cậu nhóc.
"Em cũng muốn có bạn cùng tuổi hơn cơ." Chan phụng phịu nói.
"Một ngày nào đó em sẽ có thôi" Jihoon xoa đầu em trai của mình, cười hiền nói.
Cũng tội cho Chan. Em phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa, suốt ngày che giấu thân phận, không tiếp xúc nhiều với đứa trẻ đồng niên.
Nhìn Jihoon lại trầm ngâm vào thế giới riêng của cậu ấy, Soonyoung tiếp tục nói nhầm kéo cậu về thế giới thực:
"Sắp tới thi môn gì vậy?
"Hôm nay còn môn thể lực. Cái môn tao ghét nhât." Wonwoo ngán ngẩm nói.
"Tao cũng vậy" Jihoon rầu rĩ đồng tình.
"Jihoonie đừng lo, năm nay năm cuối rồi, giáo viên không gây khó dễ cho cậu đâu" Soonyoung an ủi Jihoon. Jun thấy vậy cũng quay qua Wonwoo:
"Wonie cũng đừng lo, năm nay năm cuối rồi, giáo viên không gây khó dễ cho cậu đâu" Giọng điệu cử chỉ bắt chước y chang Soonyoung.
"Gớm quá đi. Tao không cần" Wonwoo gắt. Jun cười hì hì: "Tao sợ mày buồn, mày tổn thương. Há há há."
Chan thì che hai mắt lại, than thở. "Eo ôi, nhà có bốn ông anh kì lạ quá."
Môn thể lực thi ngay sau đó. Đúng như Soonyoung bảo, giáo viên đúng là không làm khó dễ tụi cậu thiệt. Thầy Dongho luôn miệng bảo thi có một chút à, thi bao nhiêu lần cũng được, chừng nào đậu thi thôi. Nội dung thi là, hái táo trên cây, bằng cách nào cũng được. Cơ mà cái cây này lạ lắm, quả thì có đầy mà mọc tít trên cao, đã vậy cái cây nó cao gấp 5 lần Jihoon, không có chỗ để trèo lên nữa. Trong khi Jun và Soonyoung dễ dàng hái thì Jihoon và Wonwoo ngồi tính cách rồi cười với nhau đầy tinh nghịch. Jihoon dùng cây thương của mình, phóng thẳng vào cái cuống trái táo, còn mình ở dưới hứng nó. Wonwoo còn bá hơn, phù phép cây roi của mình bay lên, nhẹ nhàng giật trái táo và đem về cho thầy. Thầy Dongho há hốc mồm nhịn hai đứa học trò lười vận động của mình. Này này này, 'bằng cách nào cũng được' ý thầy là bậc nhảy hay leo trèo cơ, chứ dùng vũ khí là lựa chọn thầy chưa ngờ tới. Trời ạ, lần trước thằng nhóc Chan nó lấy kiếm chém mất con hổ của mình rồi mà còn chưa rút ra được kinh nghiệm. Ngậm ngùi cho cả bọn vượt qua, Dongho ngẫm lại cuộc đời. Đúng là nhất quỷ nhìn ma, cộng lại chưa bằng học trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
Fiksi PenggemarTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...