Màn đêm buông xuống, túi rượu mang theo bên người cũng đã vơi dần, thế nhưng Tương Thanh một chút cũng không thấy buồn ngủ. Tựa vào thân cây, nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy múa, bốn phía âm thanh cô tịch, trên sa mạc ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, Tương Thanh kéo mảnh ngọc bội đeo trên cổ lên nhìn, mặt ngọc ôn thuận, đại khái đã được mang bên mình một thời gian dài. Ngọc bội trắng như tuyết, góc bên phải lại có một chấm đỏ, không lớn, màu đỏ thuần như máu, ở chính giữa khắc một chữ [Thịnh], vô cùng đơn giản.
Mảnh ngọc này vốn là của Ngao Thịnh khi còn là thái tử, hình dáng ban đầu lớn hơn bây giờ. Khối ngọc hoàn chỉnh vốn có tên nguyên bản là [Uyên Ương ngọc], bởi lẽ phân làm hai phần nửa xanh nửa trắng riêng biệt, lại có hai chấm đỏ như máu đối xứng hai bên nên được gọi là [Uyên Ương], là vật vô giá. Nhớ sinh thần năm ấy, Ngao Thịnh lẽ ra không cần mang ngọc tặng y, y không cần. Ngao Thịnh năm đó còn nhỏ, thấy Tương Thanh không chịu nhận, nóng giận mang mảnh ngọc đập vỡ.
Nghĩ tới đây, Tương Thanh cười khổ lắc đầu, chớp mắt rời khỏi hoàng cung cũng được ba năm rồi, Ngao Thịnh cũng đã hai mươi, tuổi này lên làm hoàng đế vẫn là quá trẻ đi.
Sau đó, y nhặt lại mảnh ngọc vỡ, mang đến cửa hàng chuyên chế tác ngọc, nhờ thợ tạc thành hai miếng, lại khắc trên miếng màu xanh chữ [Thanh], miếng màu trắng khắc chữ [Thịnh].
Tương Thanh mang hai miếng ngọc đã được sửa lại đưa cho Ngao Thịnh một miếng, mình giữ một miếng, Ngao Thịnh lúc này mới bớt hờn giận, bất quá miếng ngọc khắc chữ [Thanh] vốn là y giữ lại cho mình, Ngao Thịnh lại hết lần này tới lần khác đòi cướp cho bằng được, y đành nhượng bộ đeo miếng ngọc khắc chữ [Thịnh] trên cổ.
Cầm lấy túi nước, bên trong một giọt cũng không còn, Tương Thanh nhìn trời cũng gần nửa đêm, ngồi chút nữa sa mạc sẽ nổi gió, rất lạnh. Nghĩ vậy, y đứng dậy, nhặt nhạnh mấy thứ đông tây này nọ, thấy vẫn là nên quay về khách điếm, lúc này, một cơn gió mát lạnh từ sâu trong lòng đại mạc thổi tới ... quét ngang qua mặt.
Tương Thanh hơi cau mày, cơn gió lạnh lẽo này, còn mang theo mùi vị của máu.
Sao khuất sâu trong đại mạc lúc này lại có mùi máu ? Hơn nữa theo kinh nghiệm của Tương Thanh, mùi máu lại có thể bị gió cuốn đi xa như vậy, nhất định không phải chỉ có một, hai khối thi thể.
Cấp tốc dập tắt lửa, Tương Thanh lên ngựa, lần theo hướng mùi máu. Ngựa đi được chừng một nén nhang, Tương Thanh nhíu mày ... Mùi máu này có chút quái dị, không giống máu người.
Cách đó không xa, phía trước có một dốc núi cao, Tương Thanh nghe thấy âm thanh tất tất tác tác, ngựa vẫn đi bình tĩnh, chắc không phải là dã thú hung mãnh.
Dốc núi này y từng tới trước đây, phía bên kia là bồn địa, lại thấy tứ phía trên bồn địa lộ ra ánh lửa, thầm nghĩ bên dưới hẳn là có người. Xoay người xuống ngựa, Tương Thanh đi bộ lên dốc núi, nghiêng tai nghe ngóng một chút, quả nhiên phía dưới có tiếng người, hơn nữa, là tiếng của rất nhiều người. Tương Thanh nhíu mày, đã quá nửa đêm, trong bồn địa sa mạc hoang vắng này sao lại có nhiều người tụ tập như vậy ? Còn đang tự vấn, đột nhiên nghe "sưu sưu" hai tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomantikTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ