Ngao Thịnh và Tương Thanh đã từng cùng nhau ở thái tử điện, cũng đã từng ở trong lãnh cung, nhưng lại chưa bao giờ chân chính cùng nhau bước lên kim loan điện. Ngao Thịnh dẫn y từ ngoài cung trực tiếp vào cửa sau của kim loan điện, bước lên long thai (ngai vàng). Ở hai bên án thư có dựng hai tấm bình phong rất lớn, trên họa thanh sơn bích thủy, đông mai vấn tuyết. Phía sau bình phong có kê một chiếc ngọc sàng, để nằm cũng được mà ngồi cũng được, không biết Ngao Thịnh chuẩn bị ngọc sàng ở chỗ này là có mục đích gì ? Tương Thanh ngán ngẩm, lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ngao Thịnh, cũng đành ngồi xuống.
Văn Đạt đã trở lại, cẩn cẩn dực dực đặt thực hạp vào tay Tương Thanh, mở ra thấy bên trong có mấy khối điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo, rất hợp với khẩu vị của Tương Thanh, lại thêm một bình trà thơm ngát cùng chiếc chén lưu ly. Đặt các thứ xuống, Văn Đạt bước tới trước bình phong, hô to : "Thượng triều."
Lập tức các văn võ bá quan quỳ gối chờ ngoài đại điện đồng loạt đứng lên, chỉnh tề đứng thành hai hàng, quan văn bên Tây, quan võ bên Đông, tiến vào kim loan điện, quỳ gối dập đầu, tung hô vạn tuế. Ngao Thịnh ngồi trên long án cao cao tại thượng, quan viên phía dưới nhất loạt hành lễ. Lưng tựa vào long ỷ, tay chống cằm, Ngao Thịnh lơ đễnh nhìn về phía bình phong, có chút ngẩn ngơ ... kỳ thực là đang nhìn Tương Thanh uống trà mà thôi.
Các đại thần cũng chẳng để tâm, bởi hoàng thượng hầu như ngày nào vào triều cũng thế cả. Văn Đạt thấy Ngao Thịnh nhẹ nhàng khoát tay, liền hướng phía văn võ bá quan hô : "Bình thân."
Mọi người đứng dậy, cúi đầu phân ra đứng sang hai bên.
Ngao Thịnh thoáng thu hồi tầm mắt, quét qua một loạt quần thần, thản nhiên nói : "Nghe tin cả rồi chứ ? Đã bắt được Dã Lũng Kỳ."
Quần thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đã nghe phong thanh chút chút, có điều ban đầu cho rằng chỉ là đồn đại mà thôi, không nghĩ tới là thật a. Vương Hi cũng khá quá đi chứ, mới đi có vài ngày đã lập công, bắt được tên kia trở về.
Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y đang cắn khối điểm tâm nho nhỏ, mắt nhìn về phía bình phong, nghe ngóng phản ứng của văn võ bá quan bên ngoài. Nhìn y, Ngao Thịnh lại có chút ngây ngốc thất thần : Tương Thanh mấy năm nay hình như cũng có chút thay đổi, y trước đây cũng thực cứng nhắc, nói khó nghe thì là cố chấp, nhưng so với trước, bây giờ đã mềm mỏng hơn nhiều ... Nghĩ, lại lắc đầu cười, đại khái là do nhớ nhung quá mức, tổng cảm thấy thân ảnh bạch y trước mắt kia đã khắc sâu trong tâm khảm, xua đi cũng không được ... Đương nhiên, cả bóng dáng lúc kiên quyết rời đi, đầu không buồn ngoảnh lại, nhớ đến, vẫn khiến tim người ta thắt lại.
"Hoàng thượng." Đại thần thấy Ngao Thịnh tựa hồ không yên lòng, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng : "Nghe nói Dã Lũng quốc hiện đang bị Hổ tộc vây khốn, chống đỡ không được bao lâu, nói cách khác, Dã Lũng Kỳ đối với chúng ta đã không còn tác dụng nữa rồi."
Ngao Thịnh đảo mắt nhìn người vừa nói, là một văn quan chấp chưởng lễ bộ ...Ngao Thịnh gật gật đầu, thản nhiên nói : "Ấu trĩ, bãi chức, đuổi ra ngoài."
"Ách ... hoàng thượng." Lễ bộ quan viên kia mờ mịt nhìn trái nhìn phải, không đợi nói ra câu thứ hai đã bị cấm vệ quân lôi ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/34995530-288-k406168.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomansaTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ