[Chương 4] Phòng giữ

8K 308 47
                                    

Từ đại mạc trở về, Tương Thanh quay lại khách điểm nghỉ chân, nằm trên giường lăn qua lăn lại, đám người ăn mặc quái dị kia thoạt nhìn thấy thần bí, nếu không phải là người Hồ có tâm phản loạn, hẳn là một dị tộc khác. Nhớ lại đoạn đối thoại hồi nãy, xem ra hắc y nhân cầm đầu kia là một kẻ có địa vị nhất định, lại có một vị ca ca làm quan, nói không chừng chính hắn cũng giữ một chức quan nào đó. Mặt khác, đám người kia hiển nhiên lại dùng binh khí của đại quân Thịnh Thanh, cũng có thể chính là quân sĩ đóng tại vùng Tây Bắc. Ở Tây Bắc có tổng cộng ba bộ đóng quân : Lạc gia quân của Lạc Phường, Tây Bắc quân của Tề Mật, còn có kỵ binh của Khống Di Phi. Đó đều là nhân mã kỵ binh trọng yếu kiểm soát nơi này, nếu đám người kia thực sự là người của một trong ba đội nhân mã thì xem ra rắc rối không nhỏ.

Suy nghĩ một chút, Tương Thanh quyết định sáng mai sẽ đi thăm dò xem sao, nếu chỉ là một đám người đơn thuần tụ họp lập mưu làm phản thì không có gì đáng lo, nhưng nếu quy mô mưu phản không phải chỉ là vài trăm người mà lớn hơn nhiều thì phải nhanh tìm cách truyền tin cho Ngao Thịnh ... Nghĩ đến truyền tin, Tương Thanh lại thấy phiền phức, không lẽ cho người đi, như vậy lại không yên tâm, chính mình đi ... Thôi quên đi, cứ điều tra rõ rồi tính tiếp.

Bỏ qua, xoay người, ôm gối ngủ ...

.........

Sáng sớm hôm sau, Ngao Thịnh cả đêm mơ thấy được ôm Tương Thanh cùng ngủ, lại bị thái giám nhẹ nhàng gõ cửa gọi dậy, nghe thấy tiếng nơm nớp lo sợ của thái giám từ ngoài cửa vọng vào : "Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều."

Ngao Thịnh ngồi dậy, gật đầu, rời khỏi giường thay y phục.

Thái giám, cung nữ hầu hạ Ngao Thịnh đều rất sợ hắn, nói sao nhỉ, những nô tài lớn tuổi một chút đều đã từng bị Ngao Thịnh khi còn nhỏ tuổi khi dễ, những nô tài ít tuổi thì sợ hắn hỉ nộ vô thường. Bất quá Ngao Thịnh đúng là có phần quái tính, văn võ trọng thần đôi khi nói giết liền giết, nhưng với đám hạ nhân lại ít khi gây khó dễ ... Đám hạ nhân này, sở dĩ vẫn là cúi đầu sợ hãi mà hầu hạ hắn. Ngao Thịnh không phải là không thấy dáng vẻ kinh sợ của bọn họ, hắn muốn chính là cái này. Đây là mẫu thân đã dạy cho hắn : Làm người khác sợ kỳ thực rất dễ, chỉ cần đừng để cho họ biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, thế nhưng khiến cho người khác yêu ngươi lại rất khó khăn ... có đôi khi dù thực tâm nỗ lực cũng chưa chắc nhận lại được hồi báo.

Dùng điểm tâm xong, Ngao Thịnh theo thói quen gọi mấy ảnh vệ đến hỏi : "Thanh còn đang ở phương Bắc sao ?"

Ảnh vệ trả lời : "Bẩm, hai ngày nay vẫn hoạt động ở Duyên Thành, chưa có ly khai."

Ngao Thịnh gật đầu, đứng dậy thượng triều.

Mỗi ngày lâm triều kỳ thực cũng không có gì mới, có thiên tai thì chuẩn bị đối phó, địa phương nào được mùa thì làm lễ chúc mừng ... Ngao Thịnh đặc biệt hỏi thêm chút tình hình vùng Tây Bắc, đại thần trả lời tổng thể vẫn thái bình, bất quá ngoại phương phía Bắc có một vài ngoại tộc gần đây bắt đầu thao diễn nhân mã, mở rộng nhân lực, đặc biệt là tộc Dã Lũng bắt đầu biểu lộ dã tâm ... Có nên tìm một công chúa đi hòa thân hay không ?

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ