[Chương 31] Ngoài ý muốn

4.6K 174 67
                                    

Chạng vạng, trên bình nguyên thổ hà vùng Phách Châu, nơi đóng quân doanh của Thịnh Thanh.

Tống Hiểu đang ngồi trong soái trướng xem bản đồ, chợt nghe thấy bên ngoài nhao nhao ồn ào, ngẩng đầu liền thấy trướng liêm bị vén lên. Vương Trung Nghĩa sải bước đi tới, nói, "Nguyên soái a, chúng ta chờ ở đây mấy ngày rồi, con mẹ nó sao còn chưa đánh giặc nữa ?"

Trâu Viễn chạy theo gã khuyên bảo, "Ai nha, Vương tướng quân a, ngài chịu khó nhẫn nại vài ngày, nguyên soái nhất định sẽ sắp xếp."

"Còn muốn sắp xếp tới khi nào nữa." Vương Trung Nghĩa nhỏ giọng oán hận, "Con mẹ nó cứ đánh tới đi, sau đó chiếm được Đông Bắc rồi trở về lĩnh công, trước mặt hoàng đế khoe khoang a khoe khoang, cho bọn văn võ đại thần giỏi khinh người kia câm miệng luôn đi."

"Ai ... !" Tống Hiểu trừng mắt liếc gã một cái, "Ở đó nói hưu nói vượn cái gì ?"

Vương Trung Nghĩa bĩu môi.

"Thằng cha Vương Tiếp đó giảo hoạt thâm độc, giỏi dụng ám chiêu." Tống Hiểu nghĩ nghĩ, nói, "Hắn lần này án binh bất động, chắc chắn là đang có âm mưu nào đó ... Cho nên chúng ta không thể nóng nảy hành động thiếu suy nghĩ."

"Vậy chúng ta phải chờ tới khi nào a ?" Vương Trung Nghĩa bất mãn bĩu môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng, "Ai, ta nói, hay là ta dẫn người đi xem xét ?"

"Xem xét ?" Tống Hiểu hỏi gã.

"Hắc hắc, các ngươi đoán xem lão tử am hiểu cái gì nhất ?"

Trâu Viễn cùng Tống Hiểu đưa mắt nhìn nhau, tâm nói, đại gia ngài trừ bỏ làm xằng làm bậy thì còn am hiểu cái gì nữa a ?

Vương Trung Nghĩa thấy Trâu Viễn cùng Tống Hiểu đang hoài nghi nhìn mình thì bĩu môi, nói, "Ta là Vương Bát Khố đó nha !"

Tống Hiểu nhíu mày, cả nửa ngày vẫn không hiểu gã đang nói gì, "Cái gì Vương Bát Khố a ?"

"Nga, là phương ngôn (tiếng địa phương)." Trâu Viễn cười cười, giải thích với Tống Hiểu, "Chính là để chỉ những người rất giỏi bơi lội."

"Nga ..." Tống Hiểu gật gật đầu, thầm nghĩ, biết bơi là chuyện tốt a. Đám quân đông bắc của bọn họ chẳng mấy ai am hiểu chuyện này, trước mắt còn có cả một con sông dài nữa.

"Ta sẽ thừa dịp ban đêm tối lửa tắt đèn, dẫn theo vài huynh đệ thủy phù bơi tới bờ bên kia, sau đó tìm hiểu một chút tình hình thực hư binh mã của Vương Tiếp, được không ?"

Tống Hiểu sờ sờ cằm, chợt nghe thấy Trâu Viễn lên tiếng, "Nguyên soái, kế này cũng không tồi. Nếu như có thể bơi qua con sông này sang tiếp cận binh mã ở bờ bên kia, chúng ta cũng không cần tìm hiểu quân tình cơ mà chỉ cần biết vị trí kho lương, cách bài binh bố trận cùng quân số phòng canh cả bọn chúng là được !"

"Ân ... chính xác, hẳn là Vưong Tiếp cũng nghĩ không ai có thể bơi qua sông mà tiếp cận quân doanh." Nói xong lại quay qua nhìn Vương Trung Nghĩa, "Ngươi đi sao ? Sông này rộng lắm a !"

"Rộng nhiêu đó thấm tháp vào đâu !" Vương Trung Nghĩa khoát tay chặn lại, "Hôm trước ta xem qua rồi, dòng nước cũng không xiết lắm ! Kiếm vài cái túi da dê, thổi căng lên rồi buộc quanh người, đến lúc đó có muốn chìm cũng không chìm nổi !"

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ