[chương 34] Quy hàng

4.3K 137 10
                                    

"Thanh, ngươi đang nghĩ gì vậy ?" Ngao Thịnh thấy Tương Thanh có vẻ trầm tư suy nghĩ, liền dựa sát lại gần, quan tâm hỏi han.

Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói, "Những người đó thái độ có chút kỳ quái, hơn nữa lại nhằm đúng lúc chúng ta sắp cùng Tề Soán Thiên khai chiến mà đến Nhạc Đô, cho nên ..."

"Cho nên ngươi cảm thấy bọn chúng cùng Tề Soán Thiên có liên quan ?" Ngao Thịnh cười cười, nói, "Đừng nóng vội, không cần chờ lâu nữa sẽ biết ngay thôi."

"Ân ?" Tương Thanh khó hiểu giương mắt nhìn Ngao Thịnh.

"Nếu bọn chúng có âm mưu gì đó, hẳn sẽ tìm cách giăng bẫy chúng ta, đúng không ? Như vậy chẳng cần tốn công mà chờ lão tặc Tề Soán Thiên kia tự dâng mình đến tận cửa." Ngao Thịnh cười nhạt vài tiếng, "Cũng giống như năm đó Tương Kiến trộm thư, trộm không được ngược lại còn tự mình trúng kế. Cứ để cho chúng đến đây, còn chúng ta tương kế tựu kế."

Tương Thanh gật gật đầu, chính là trong lòng vẫn có chút canh cánh không yên ... Về chuyện Bạch Mã bang năm đó đã qua lâu rồi, nếu bây giờ còn có người biết được, hẳn phải là đương sự liên quan trực tiếp ... hoặc là đã có sự chuẩn bị từ trước, hay ít nhất mà nói, người đó phải rất am hiểu về y.

Lúc hai người vừa về đến hoàng cung, đã thấy Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn đứng chờ trước thư phòng từ bao giờ. Ngao Thịnh và Tương Thanh trong lòng đều đang ngổn ngang tâm sự, vậy mà nhìn đến bộ dạng của hai người kia thì thiếu chút nữa phì cười lên tiếng -- Bởi vì hai người này thật sự là trông rất buồn cười a. Chỉ thấy Uông Càn Khôn cầm ô che khuất nửa mái đầu, trên vai lộ ra cả mảng ướt lớn, mà Diệp Vô Quy đứng chỉ qua thắt lưng hắn một chút, tán ô kia vốn là Uông Càn Khôn lưu lại che cho hắn, thế nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai người quá lớn, thành ra gió vừa thổi qua một chút đã đem mưa hắt cho Diệp Vô Quy ướt nhem ướt nhẹp ...

Xem bộ dạng của hai người, phỏng chừng đã đứng chờ từ lâu.

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trách cứ Văn Đạt, "Sao không mời nhị vị học sĩ vào ngồi chờ ?"

Văn Đạt vội vàng nhận sai, "Nô tài đáng chết."

Diệp Vô Quy cùng Uông Càn Khôn liên tục xua tay, nói, "Hoàng thượng bớt giận, Văn công công quả thật có mời chúng thần vào, là chúng thần đã từ chối a."

Ngao Thịnh gật gật đầu, nói với hai người, "Đi vào đi."

Tương Thanh quay sang nói với Văn Đạt, "Văn Đạt, mau mang lên hai chén trà gừng."

"Vâng." Văn Đạt vội lui xuống chuẩn bị.

"Làm sao vậy ?" Thấy hai người như đang có chuyện cần nói, Ngao Thịnh liền cười bước tới ngồi bên long án, hỏi, "Có chuyện gì ?"

"Ách ..." Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái, nói, "Hoàng thượng, Quý Tư đại nhân lệnh cho chúng thần tới báo tin, mong hoàng thượng sớm có chuẩn bị."

"Nga ?" Ngao Thịnh ngạc nhiên, quay sang nhìn Tương Thanh một cái, hỏi, "Chuẩn bị cái gì ?"

"Hoàng thượng, vừa rồi có một người đến trước đại điện, thỉnh cầu được gặp hoàng thượng." Diệp Vô Quy nói, "Người nọ tự xưng là Tề Tán, con trai của Tề Soán Thiên, muốn tới quy hàng. Hắn nói là biết cách đánh thắng cha hắn, cũng có thể dẫn binh đi đánh giặc. Điều kiện chính là, xin hoàng thượng phóng cho cha hắn một con đường sống."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ