[Chương 18] Quái chiêu

5.8K 191 29
                                    

Chỉ trông cậy vào một vò rượu mà mong Tương Thanh quá chén là không có khả năng, thật ra Ngao Thịnh muốn thử đem mình chuốc say xem có thể hay không, dù sao với tính cách của Tương Thanh, cho dù có uống đến say mèm cũng chẳng thể nào làm ra mấy chuyện loạn thất bát tao cho được, nhưng nếu là mình, mượn rượu giả điên, nói không chừng Tương Thanh sẽ mềm lòng mà thuận theo cũng nên.

Nhưng mà, liều mạng nốc hết nửa vò rượu, Ngao Thịnh mặt vẫn không hề biến sắc, một chút men say cũng chẳng thấy đâu ... Quay qua nhìn Tương Thanh, chỉ mới uống vài chén đã thấy hai má ửng hồng ... Trong lòng Ngao Thịnh biết, tửu lượng của y không tồi, hay ít nhất là hắn chưa bao giờ thấy y say. Nghe nói người của Hắc Vân Bảo không ai không thể uống dưới năm bình, chỉ là Tương Thanh dễ đỏ mặt mà thôi. Người ta vẫn thường nói, con gái trước khi lập gia đình phải cho người yêu uống vài chén rượu, nếu dễ đỏ mặt thì chính là người đàn ông tốt, có thể yên tâm mà trao gả. Ngược lại, nếu càng uống mà sắc mặt càng trắng bệch ra, người đó nhất định không nên chọn làm trượng phu, nếu không phải bạc tình lãnh tính thì chính là đoản mệnh vô phúc.

Đặt bình rượu xuống, Ngao Thịnh quyết định, thôi thì giả say đi ... thế là nằm rạp ra trên bàn đá, mượn rượu giả điên, bắt đầu làm nhảm, "Thanh, ta thích ngươi."

Tương Thanh sửng sốt, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ngao Thịnh vẻ mặt tỉnh táo mà cái miệng nói mê, "Về phòng ngủ đi."

Ngao Thịnh nắm lấy y, "Ngươi đỡ ta, ta hoa mắt."

Tương Thanh dù chần chừ nhưng vẫn đưa tay dìu hắn đứng lên ... Ngao Thịnh đương nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, cả người đều dựa sát vào Tương Thanh. Tương Thanh muốn đỡ hắn về tẩm cung, nhưng Ngao Thịnh túm lấy cánh cửa, nói : "Đi qua phòng ngươi về nhanh hơn."

Tương Thanh trừng mắt liếc hắn, cười lạnh : "Ngươi vẫn còn tỉnh táo a !"

Ngao Thịnh cười gượng, ôm Tương Thanh, nói : "Thanh, ta thích ngươi."

Tương Thanh mệt mỏi thở dài, dìu Ngao Thịnh vào phòng, đỡ hắn lên giường, mở ván tường định đẩy hắn sang, nhưng Ngao Thịnh lại đưa tay kéo mạnh một cái ... Tương Thanh mất thăng bằng, ngã đè lên người hắn, có chút khó hiểu giương mắt nhìn Ngao Thịnh.

"Thanh ... ta muốn ngủ ở đây." Ngao Thịnh cười tủm tỉm nói, "Ta say rượu mà."

Tương Thanh ghé vào trên người hắn, thấy khóe miệng Ngao Thịnh mang nét cười, "Lần đầu tiên ta nghe một con ma men tự nhận mình say, chẳng bình thường đều nói không say đó sao ?"

Bàn tay Ngao Thịnh nhẹ nhàng vuốt cằm Tương Thanh, thấp giọng nói, "Ta không giống những con ma men kia ! Thứ ta say không phải rượu, mà là ngươi ..."

"Được rồi ..." Tương Thanh chẹn ngang câu nói nghe phát buồn nôn của Ngao Thịnh, cảnh cáo, "Muốn ngủ thì đừng nói nữa, ngủ sớm đi."

"Ân." Ngao Thịnh nằm xuồng, thản nhiên gối đầu lên gối của Tương Thanh, còn lui vào chừa cho y một khoảng.

Tương Thanh nhìn qua vách tường bên kia, nói, "Gối của ai thì người ấy dùng ... Ách !"

Còn chưa dứt lời đã bị Ngao Thịnh kéo xuống, bắt nằm bên cạnh, hai người cùng chung một gối. Ngao Thịnh cười cười, đưa tay chỉa chỉa cái gối, thấp giọng nói : "Đồng sàng cộng chẩm."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ