[Chương 8] Gặp lại

7.6K 320 112
                                    

Nhìn Nghiêu Mã đã tắt thở trước mắt, Dã Lũng Kỳ ném dao, ngồi xuống trên mặt đất, thật sâu cau mày.

Tương Thanh nhìn hắn một cái, nói : "Đi thôi."

Dã Lũng Kỳ ngẩng đầu nhìn Tương Thanh : "Ta phải quay về xem sao."

Tương Thanh bật cười : "Ta không cho rằng đó là một ý kiến hay."

Dã Lũng Kỳ nhặt dao lên, nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, trong mắt lộ ra loại sát ý ngoan lệ, Tương Thanh chỉ lơ đễnh đứng tại chỗ.

"Ta biết ta không giết được ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngay bây giờ ta phải trở về cứu quốc tộc của ta." Dã Lũng Kỳ nghiêm mặt nói : "Nếu không, ngươi chỉ có thể mang thi thể của ta về cho Ngao Thịnh."

Tương Thanh nhún nhún vai : "Nếu ngươi thực sự không muốn sống như lời ngươi nói, ta vừa rồi sẽ không cứu ngươi."

Dã Lũng Kỳ mặt hơi đỏ lên, cắn răng nhíu mày.

Tương Thanh nhìn hắn rồi lại nhìn thi thể trên mặt đất, ngồi xuống đối diện với Dã Lũng Kỳ : "Nếu bây giờ ta thả ngươi về, ngươi cũng không thể đánh bại Hổ tộc để cứu quốc dân của ngươi đâu."

Dã Lũng Kỳ vẫn nhìn y chằm chằm, yên lặng không nói lời nào.

"Kỳ thực ta có cách tốt hơn." Tương Thanh vươn tay bứt một nhánh cỏ khô trên mặt đất, cầm trên tay nghịch nghịch, lại thản nhiên nói : "Ngươi có muốn nghe không ?"

Dã Lũng Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi : "Ngươi muốn ta quy thuận Ngao Thịnh ?"

Tương Thanh nở nụ cười, Dã Lũng Kỳ choáng váng, không phải vì nội dung câu chuyện, mà bởi vì nét cười của Tương Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy thống khoái, còn nói thống khoái như thế nào ... nhất định phải nói, cảm giác giống như mình đã chờ đợi từ trước đến nay mà không thấy, nay lại đột nhiên ngoài ý muốn mà thấy được, chính là loại thống khoái này.

Tương Thanh cũng không nhìn ra vẻ khác thường của Dã Lũng Kỳ, chỉ nói : "Ngươi đã biết tình hình Hổ tộc vây khốn Dã Lũng quốc, như vậy Ngao Thịnh chắc chắn biết sớm hơn ngươi."

Dã Lũng Kỳ mí mắt khẽ giật nhẹ, không nói gì.

Tương Thanh ném cành cỏ khô trên tay xuống, đứng dậy phủi tay, nói : "Dưới tình huống này, đối phó với ngươi căn bản chẳng có giá trị gì hết, Ngao Thịnh muốn ngươi còn sống mà tiến cung, lý do chỉ có một ..."

Dã Lũng Kỳ ngẩng mặt, nhìn Tương Thanh đứng dưới ánh nắng, chỉ thấy y mở miệng chậm rãi nói : "Hắn muốn ngươi trên vạn người, nhưng dưới một người."

Dã Lũng Kỳ nhíu chặt chân mày, nghiến răng nói : "Hắn chỉ muốn mang cả thiên hạ dẫm nát dưới chân mà thôi, đối với hắn, đứng trên vạn người thực dễ dàng, còn muốn ta quy phục, ta sao có thể cam tâm."

Tương Thanh lắc đầu.

"Thế sự không thể trọn vẹn, mọi thứ đều có khuyết điểm, chỉ là ngươi chọn cách nhìn như thế nào, bất quá, nếu là điều kiện mà Ngao Thịnh đưa ra, ngươi không thể có sự lựa chọn khác, vậy nên hãy chấp nhận đi."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ