[Chương 12] Bắt đầu

6.6K 239 51
                                    

Tống Hiểu và Tương Thanh cùng bước lên lôi đài, đứng về hai phía. Tống Hiểu nhìn đánh giá Tương Thanh một chút, hỏi : "Phu tử dùng binh khí nào ?"

Tương Thanh lắc đầu, thản nhiên nói : "Luận võ thôi mà, đến điểm thì dừng."

Tống Hiểu nhướn mi, đưa tay nói với Tương Thanh : "Thỉnh."

Tương Thanh lùi lại vài bước, khẽ gật đầu, cũng không ra chiêu trước, chỉ đứng một chỗ chờ đợi.

Tống Hiểu cau mày, thầm nghĩ ngay cả tư thế cũng không chuẩn bị, phu tử này chắc cũng chỉ là người bình thường thôi ! Suy đi tính lại, tuy rằng là muốn chặt bớt nhuệ khí của tiểu hoàng đế kia, nhưng cũng không nhất thiết phải đả thương người này, vạn nhất chọc giận tiểu hoàng đế không chừng lại thành ra gây phiền toái cho mình. Nghĩ một hồi liền nói "Đắc tội." rồi bay lên tung một cước về phía Tương Thanh. Tương Thanh hơi nghiêng đầu, đưa tay về phía đầu gối của hắn, nhẹ nhàng gạt ra.

"Hả ..." Tống Hiểu lắp bắp kinh hãi, lùi về sau hai bước, cảm giác đầu gối thốn đau, hành động vừa rồi của Tương Thanh hắn một chút cũng không nhìn ra, không lẽ y dùng ám khí ? Nhưng nhìn kĩ lại thấy đầu gối không hề bị thương.

"Chiêu đó là Tề Diệc dạy ngươi phải không ?" Tương Thanh không nhanh không chậm hỏi hắn.

Tống Hiểu ngẩng đầu, trong lòng sửng sốt, vị phu tử thoạt nhìn còn trẻ như vậy, sao có thể nhận biết được chiêu thức của Tề Diệc ? Giật mình nhận ra đầu gối không còn đau như vừa rồi nữa, Tống Hiểu mới biết được, vừa nãy là bị đánh vào huyệt vị nên thoáng chốc mới đau như kim châm ... là ăn may thôi sao ?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe vài phó tướng bên dưới nhỏ giọng nói : "Tướng quân, ngài nói nhảm với hắn làm gì ? Đánh a !"

Tống Hiểu trong lòng hơi động, vừa rồi Tương Thanh cùng hắn nói chuyện là cố ý kéo dài thời gian, giúp hắn tránh khỏi một vố mất mặt trước thuộc hạ, chỉ bởi một chiêu của y mà cũng không đỡ được sao ?

Nghĩ đến đây lại ngẩng đầu nhìn, thấy Tương Thanh mặt không biến sắc, mắt khẽ đảo qua đầu gối của hắn, nhàn nhạt cười.

Tống Hiểu trong lòng hít sâu một hơi, thầm nghĩ -- chân nhân bất lộ tướng, quả là cao thủ !

Tương Thanh thấy hắn giữ vững tinh thần mà tiến đến, liền gật đầu : "Tướng quân không cần khách khí, cứ dùng binh khí cũng được."

Tống Hiểu cau mày, nghĩ bụng, ngươi khinh ta à, để ta cầm binh khí đánh với người tay không tấc sắt sao ? Liền khoát tay chặn lại : "Không cần !" Nói xong, vận khởi nội lực toàn thân, nhảy vọt lên, một lần nữa tấn công về phía Tương Thanh.

Tương Thanh vẫn chưa xuất chiêu, chỉ vừa né tránh vừa nói : "Công phu của Tề Diệc cũng thiên về sức mạnh, chỉ tiếc sức mạnh có thừa mà lại thiếu đi sự mềm dẻo, cái gọi là dùng nhu khắc cương, chỉ mạnh thôi chưa đủ."

"Ngươi bớt ba hoa về công phu của nguyên soái đi !" Tống Hiểu phẫn nộ. Tương Thanh chỉ là một tên tiểu tử mà dám lên tiếng vũ nhục Tề Diệc, người mà Tống Hiểu hắn cảm thấy thực sự là một đại anh hùng.

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ