Văn võ bá quan định hành lễ với Ngao Thịnh, nhưng còn chưa kịp quỳ xuống, Ngao Thịnh đã khoát tay chặn lại, "Đứng lên cả đi, trên giáo trường thì không cần quỳ làm gì a !"
Tất cả mọi người cảm tạ hoàng ân, đứng dậy. Kỳ thực Ngao Thịnh khoát tay bỏ qua nghi thức hành lễ là bởi hắn hoàn toàn không muốn Tương Thanh cũng phải quỳ dưới chân mình.
Ngao Thịnh nhìn Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ, nói, "Hai người các ngươi muốn từng người tiến đấu, hay là cùng nhau xông lên ?"
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều là võ tướng nhiều năm rong ruổi sa trường, hơn nữa còn là người dẫn đầu một quốc gia, trong khi Ngao Thịnh chỉ là một hoàng đế Hán nhân trẻ tuổi, còn chưa quá hai mươi đã cuồng ngạo như vậy, thật khiến cho người ta rất không vừa ý.
Ngao Thịnh không mấy để tâm tới vẻ mặt khó chịu của hai người, cười nói, "Ta thấy hay là cả hai cùng xông lên đi. Nếu các ngươi thắng trận này thì coi như toàn thắng luôn a."
Hổ Vương cùng Dã Lũng Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, Dã Lũng Kỳ khoát tay chặn lại, nói, "Không cần, ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu một trận !"
Ngao Thịnh gật gật đầu, điềm nhiên nói, "Tùy ngươi."
Sau đó, văn võ quần thần đứng tản ra, Ngao Thịnh bước xuống bậc thang. Văn Đạt không biết đã trở lại từ lúc nào, dắt theo một hắc chiến mã cao lớn tới bên Ngao Thịnh, thấp giọng nói, "Hoàng thượng, đều đã điều tra xong."
Ngao Thịnh gật gật đầu, nhảy khóa lên lưng ngựa, thản nhiên nói, "Làm tốt lắm."
Văn Đạt lui xuống, đứng qua một bên.
Ngao Thịnh quay đầu ngựa, tiến vào giữa sàn đấu. Dã Lũng Kỳ cũng đã ngồi trên lưng ngựa, cầm theo trường đao tiến đến đối đầu với Ngao Thịnh.
Tương Thanh ngồi trên lưng hổ, nâng mắt nhìn Ngao Thịnh. Thật lạ, công phu của Ngao Thịnh là do y chỉ dạy, nhưng chưa bao giờ dạy hắn kỵ mã chinh chiến, thế nhưng, nhìn dáng người uy nghi điềm tĩnh giục ngựa của hắn, cảm giác thuần thục như vậy, phải chăng trong huyết mạch của đại tộc Viên thị đã bẩm sinh mang theo thiên khiếu chinh chiến trên lưng ngựa ?
Ngao Thịnh một tay giữ lấy đại đao, nhìn Dã Lũng Kỳ đang thúc ngựa xông về phía mình liền cảm thấy nhiệt huyết trong người bừng bừng dâng lên. Có điều, địch thủ quá ít, chỉ một mình Dã Lũng Kỳ tiến đến cũng thực chán, nếu là thiên binh vạn mã cùng xông tới thì đã nghiền rồi, như vậy hắn mới có thể thỏa chí mà chém giết a.
Quý Tư đứng bên cạnh Tương Thanh, chăm chăm dõi theo Ngao Thịnh, nhìn thấy trong mắt hắn toát lên khát vọng giết chóc thì không khỏi hít sâu một hơi, lầm bầm cười nói, "Giống ... quá giống !"
Tương Thanh có chút không hiểu, quay sang hỏi ông, "Giống ai ? Là tiên hoàng sao ?"
Quý Tư lắc đầu, thật lâu sau mới nói ra hai chữ, "Viên Liệt ..."
Tương Thanh sửng sốt, cố nhớ lại bộ dáng Viên Liệt trong trí nhớ. Trong ấn tượng của y, Viên Liệt luôn là một người lãnh liệt kiệm lời, còn mang theo chút tà khí. Bởi vì Viên Liệt thực sự rất ít nói, Tương Thanh cơ hồ chưa từng cùng ông trò chuyện qua, cho nên trong trí nhớ của y, con người này cũng không mấy rõ nét. Bất quá, danh tiếng của Viên Liệt giống như sấm ngang tai. Hai mươi năm trước, Viên Liệt vì đại tộc Viên thị mà thống nhất thiên hạ, tự tay giết chết tiên triều hoàng đế, nhưng chẳng hiểu vì sao sau đó lại đem ngôi vị nhường cho Viên Lạc, từ đó về sau mai danh ẩn tích. Kỳ thật, người trong thiên hạ đều biết, đại tộc Viên thị đã từng là võ tướng phụng sự tiền triều, chỉ tiếc tiền triều hoàng đế là một kẻ ngu ngốc, hoang dâm vô đạo, lại hảo nam sắc, không có con kế thừa ngôi vị khiến cho thiên hạ đại loạn. Lúc ấy, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, các gia phân tranh, tất cả mọi người đều muốn cướp lấy ngôi hoàng vị. Viên Liệt dựa vào mười vạn nhân mã, trổ hết tài năng, bình định tứ phương, đem toàn bộ giang sơn thâu tóm thống nhất thành một thể ... Nếu nói Viên Lạc cùng Tề Diệc đều là những kẻ thiện chiến thì đem so với Viên Liệt cùng những chiến công nổi danh kia, cơ hồ cả hai đều chẳng đáng là gì. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đằng sau những thế trận bách chiến bách thắng của Viên Liệt năm ấy, tối trọng yếu là nhờ tài năng tính toán, liệu sự như thần của vị quốc tướng gia thần toán Ân Tịch Ly. Tương Thanh còn nhớ rõ Mộc Lăng đã từng nói với y, Tiểu Hoàng thực sự là thiên tư thông minh, thần cơ diệu toán, nhưng so với tài trí của Ân Tịch Ly vẫn là còn kém xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ