Bên ngoài vang lên tiếng ca múa náo nhiệt, đôi lúc còn có tiếng cười nói cao thấp không ngừng, tấm bình phong mỏng manh trong nhã gian cũng chẳng thể ngăn cản mấy phần hoan thanh lạc ngữ kia. Ngao Thịnh kỳ thực vô cùng chán ghét tiếng người tranh cãi ầm ĩ, nhưng hiện đang ở một nơi chật hẹp như vậy, trước mặt lại có Tương Thanh, âm thanh huyên náo bên ngoài bỗng nhiên trở nên xa xôi.
Mỗi lần hai người muốn gần gũi hơn một chút đều cần lý do nọ kia, hiện tại có thể ở gần nhau như vậy đương nhiên phải phi thường quý trọng, Ngao Thịnh đời nào chịu để cơ hội tốt vuột qua, không kiêng nể gì ôm ghì lấy Tương Thanh, đem nhớ mong hoài niệm của nhiều năm qua, nhẹ nhàng kể hết ra. Tương Thanh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Ngao Thịnh vẫn đang tựa cằm trên vai mình, lại nghe thấy thanh âm của hắn rất nhỏ, tựa hồ lo lắng bên ngoài sẽ nghe thấy, dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Tương Thanh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hắn, trong lòng dấy lên vài phần khó hiểu, Ngao Thịnh vì cái gì lại si mê y, y không thể lý giải, chẳng lẽ là do trước đây có cảm giác không muốn rời xa ? Nhưng là một đế vương, tội tình gì lại chịu ủy khuất bản thân đến như vậy ?
Giống như nhìn thấu được tâm tư Tương Thanh, Ngao Thịnh vuốt nhẹ mái tóc đen dài của y, thấp giọng nói, "Trên đời này, chỉ có ba người từng ôm ta, mẫu thân, Tiểu Hoàng, còn có ngươi ... Mẫu thân lúc đó ôm ta, nói ta nhất định phải làm hoàng đế, cho người một chỗ dựa. Lúc Tiểu Hoàng ôm ta, là muốn ta thề tuyệt đối không gây khó dễ cho Hắc Vân Bảo và Tư Đồ, kẻ làm ca ca là hắn sẽ giúp đỡ ta đoạt được hoàng vị ... Chỉ có ngươi khi ôm ta là không nói lời nào."
Tương Thanh thoáng sửng sốt, giương mắt nhìn Ngao Thịnh.
"Ngươi là người duy nhất trên đời đối tốt với ta mà không cần báo đáp." Ngao Thịnh cười khổ, "Người như ngươi, trước giờ chưa từng gặp qua, sau này cũng chắc chắn không có khả năng thấy được, ta nghĩ không ra, nếu không thích ngươi, ta còn có thể yêu ai, không bằng ngươi nghĩ giùm ta ?"
Tương Thanh lẳng lặng nghe Ngao Thịnh nói xong, đang lúc bên ngoài huyên náo không ngớt, lời nói nhỏ nhẹ của hắn không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng. Y đột nhiên phát hiện, Ngao Thịnh so với người trong thiên hạ, là kẻ vô cùng đáng thương. Biết bao kẻ mong được làm hoàng đế, đến lúc yên vị trên ngai vàng lại nghĩ, thế gian nhiều mỹ nhân như vậy, biết chọn người nào để yêu thương ? Còn hắn lại chỉ nghĩ, thiên hạ cũng chỉ như vậy có một người thực tâm chân tình, nếu bỏ lỡ, hắn còn có thể yêu ai ?
Tương Thanh vỗ vỗ lưng hắn, giống như đang nhẹ nhàng an ủi, Ngao Thịnh cũng vòng tay ôm lấy y chặt hơn ... Hai người cứ như vậy đứng dựa vào nhau, thẳng đến khi tiếng ca múa bên ngoài tản dần, khách nhân cũng đã ăn uống no say, Tương Thanh bắt đầu hoài nghi có phải tên kia ngủ luôn rồi không, lại thấy vòng tay của hắn nhẹ buông.
Ngao Thịnh vẫn có chút không tình nguyện, nhìn Tương Thanh trong chốc lát, trong lòng buồn bực, vì cái gì được ôm lâu như vậy mà vẫn cảm thấy rất ngắn ? Ây, cái gì cũng không nghĩ nữa, kéo tay y, về thôi.
Lúc này sắc trời đã tối, hai người sóng vai bước đi, đôi tay nắm chặt không rời, Tương Thanh cũng không định rút tay về, dù sao cũng là buổi tối, sẽ không có người nhìn thấy, hơn nữa, hắn chắc sẽ không còn lần sau ... Nghĩ đến đây, y chợt cảm thấy có chút đáng buồn, hai người ở bên nhau như vậy, lại không dám để người khác phát hiện, cũng không dám nghĩ tới ngày tháng sau này. Y cùng Ngao Thịnh, một người luôn che che đậy đậy, một người phải cẩn cẩn trọng trọng, người này không ngừng kháng cự, kẻ kia lại mải miết thăm dò ... Xem ra, vô luận thân phận có tôn quý cỡ nào, vì tình cảm, cũng có thể trở nên thực hèn mọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ