[Chương 20] Ngoài ý muốn

6.2K 192 28
                                    

Chỉ một phút lơ là đã bị Ngao Thịnh túm lấy, kéo vào trong lòng, Tương Thanh hung hăng trừng mắt kẻ đang ôm lấy mình không kiêng nể kia, mà trên mặt Ngao Thịnh lúc này đang treo một nụ cười đầy thỏa mãn.

Tương Thanh nghĩ muốn đứng lên, Ngao Thịnh cũng không ngăn cản, nhưng lại dùng ngọc trụ kia nhẹ nhàng ở trên lưng y vỗ vỗ.

Tương Thanh thoáng chốc mặt ửng đỏ, Ngao Thịnh thực là càng lớn càng hạ lưu, nhưng y không nhanh mồm nhanh miệng được như Mộc Lăng, ngoại trừ buồn bực cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể uất nghẹn đứng lên, bất mãn trừng Ngao Thịnh một cái. Tên vô sỉ vẫn đang chăm chú nghiên cứu cái ngọc trụ kia, Tương Thanh đi đến bên bàn, châm trà ngồi xuống. Ngao Thịnh cuối cùng buông vật kia ra, nếu còn nháo nữa sẽ chọc Tương Thanh sinh khí, cũng thu lại vẻ mặt cười cợt, tiến đến ngồi cạnh y, nói, "Ba lão già kia vận khí cũng thật tốt, ta đăng cơ vừa đúng lúc chúng cáo lão, ôm theo một đống lợi lộc về nhà hưởng lạc, hơn nữa còn một đống quan hệ dây mơ rễ má ở Nhạc Đô, bởi vậy mới có thể tiếp tục vơ vét, ở lỳ một chỗ không chịu đi. Bọn chúng vẫn cho rằng ta là thằng ngốc tử để chúng qua mặt mà."

"Sao không sớm cảnh cáo bọn họ." Tương Thanh hỏi.

"Ân ... còn chưa đến lúc." Ngao Thịnh cười cười, nói, "Cho dù có tịch biên gia sản, đem vàng bạc châu báu của bọn chúng xung vào quốc khố cũng chưa thấy hết tội, ra mặt cũng vô dụng."

Tương Thanh tựa hồ vẫn chưa hiểu lắm.

"Mấy lão già kia cũng không chỉ vơ vét không, một trăm vạn lượng vào tay bọn chúng, không chừng năm sau đã biến thành một ngàn vạn lượng, ta coi như đem bạc cho chúng giữ vài năm, đến khi lấy lại, cũng kiếm được không ít lời." Ngao Thịnh nửa đùa nửa thật.

Tương Thanh nhìn hắn, thấp giọng nói, "Cho dù vơ vét của cải, phần lớn vẫn là tiền mồ hôi xương máu của dân."

"A ..." Ngao Thịnh dướn người, lấy tay nâng cằm Tương Thanh, "Ta lấy làm quân phí, bảo trợ cho dân chúng bình an, cũng coi như làm giàu cho ... người dân, đúng không ?"

Tương Thanh gật gật đầu, Ngao Thịnh có thể làm một hoàng đế tốt, nghĩ đến đây y không khỏi cảm thấy vui mừng.

"Cho nên nói, ta cũng không có tiền." Ngao Thịnh cười hì hì, "Lần này đến kĩ viên, ngươi trả bạc đi. Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo đều có thật nhiều bạc a."

Tương Thanh ngây mặt, quay sang nhìn Ngao Thịnh, hỏi, "Ngươi muốn lấy bạc của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo ?"

Ngao Thịnh cười cười, thản nhiên nói, "Ta cũng không đến mức không có tiền đồ như vậy đi ... Chẳng qua, một cái hoàng triều quốc khố còn không bằng bạc có trong hai cái môn phái trên giang hồ, kẻ làm hoàng đế như ta còn mặt mũi nào, đúng không ? Cho nên, ta phải nghĩ cách làm sao có được nhiều bạc hơn bọn chúng."

Tương Thanh không nói gì, ngồi một bên uống trà. Ngao Thịnh biết mỗi lần nhắc tới Hắc Vân Bảo hay Tu La Bảo, Tương Thanh đều tỏ ra bao che cùng ủng hộ, lại nghĩ y đối với nơi đó có bao thân thiết, so với mình có khi còn hơn.

Trong lồng ngực không khỏi có chút ghen tuông, Ngao Thịnh đoạt đi cái chén của Tương Thanh.

Tương Thanh bị hành động của Ngao Thịnh làm cho giật mình, có chút khó hiểu nhìn hắn, "Để làm gì ?"

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ