"Đi đâu vậy ?" Tương Thanh ngồi phía trước, cứ như vậy bị Ngao Thịnh ôm mà chạy thẳng một đường, y khó chịu vươn tay đẩy hắn ra, "Ngươi chạy chậm một chút, chờ ta đổi lại tư thế ngồi rồi chạy tiếp."
Ngao Thịnh thổi nhẹ vào tai y, cười hạ lưu, "Thanh, ngươi cứ để cho ta cưỡi, tư thế nào cũng được cả !"
Tương Thanh ngây ra một lúc, lát sau mới phát hiện lời mình vừa bị tên lưu manh kia bẻ ngoặt sang ý khác, bất quá cũng chỉ có kẻ mặt dày như Ngao Thịnh mới giỏi suy diễn mọi chuyện theo hướng hạ lưu đến vậy. Vừa giận vừa ngượng, y hung hăng quay đầu trừng mắt lườm hắn.
Ngao Thịnh cười cười, nói lảng đi, "Đến nông gia phía bắc ngoại ô, sắp tới rồi."
Tương Thanh khó hiểu hỏi hắn, "Đến ngoại ô phía bắc làm gì ?"
Ngao Thịnh đem chuyện Quý Tư vừa rồi bàn bạc với hắn nói ra một lượt.
"Thực sự có chuyện này a ?" Tương Thanh vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy tiếc nuối, lẩm bẩm, "Vậy mà Quý lão tướng không nói sớm. Nếu như nói từ lúc ngươi còn nhỏ thì tốt biết bao ? Khi ấy bái sư, hiện tại có lẽ đã học thành tài rồi."
"Đúng vậy, thật là tức chết người a." Ngao Thịnh gật gật đầu, "Nếu sớm học xong binh pháp, vậy là có thể chế trụ được ngươi rồi. Nói không chừng ngươi đã sớm bị ta ăn đến xương cốt cũng không còn."
"Cái gì ?" Tương Thanh giương mắt nhìn hắn, Ngao Thịnh hắc hắc cười hai tiếng, cúi đầu định hôn lên môi y.
Tương Thanh nghiêng đầu né tránh, lại chợt nhớ đến chuyện Quan Khế vừa nói, y quay sang hỏi Ngao Thịnh, "Quan Khế trước kia đã từng trò chuyện với ngươi lần nào chưa ?"
Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, lắc đầu, "Không có, ta cùng vị biểu huynh này từ trước tới giờ chưa từng nói với nhau được nổi một câu. Sau khi ta đăng cơ, hắn luôn luôn tìm cách tránh mặt ta, lúc vào triều lại càng tỏ ra vô thanh vô tức. Người như hắn, có bị đập ba gậy cũng chẳng buồn thả một cái thí."
"Thật vậy sao ..." Tương Thanh gật gật đầu, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
"Làm sao vậy ?" Ngao Thịnh hỏi Tương Thanh, "Tiểu tử kia làm khó dễ ngươi ?"
Tương Thanh giương mắt nhìn Ngao Thịnh, khẽ lắc đầu, cũng không đem chuyện của Quan Khế vừa rồi kể ra, bằng không Ngao Thịnh lại suy nghĩ linh tinh. Thấy Tương Thanh có vẻ do dự, Ngao Thịnh lại càng nóng nảy, lập tức ghìm cương dừng ngựa lại.
Tương Thanh thấy ngựa dừng, nghĩ muốn thay đổi tư thế ngồi, nhưng khi y vừa xoay người đã bị Ngao Thịnh ôm ghì lấy. Tương Thanh nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy Ngao Thịnh cũng đang sát sao theo dõi mình, "Hắn đã nói gì với ngươi ? Để ta quay về làm thịt hắn ?"
Tương Thanh dở khóc dở cười, đành thành thật kể cho Ngao Thịnh nghe cuộc đối thoại của y cùng Quan Khế. Ngao Thịnh nghe xong, tức giận đến mức sắc mặt đều hóa xanh, kéo cương quay ngựa đòi trở về chém người. Tương Thanh vội giữ lấy tay áo hắn, cười nói, "Ngươi sao có thể vô duyên vô cớ giết hắn a ! Hơn nữa những điều hắn nói không hẳn là có ý xấu, nói không chừng là hắn đứng tại địa vị của một huynh trưởng mà lo lắng cho ngươi. Ngươi không thể vì những lời nói như vậy mà so đo này nọ, sẽ dễ khiến lòng dân bất an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ