Trọng trấn Duyên Thành là đầu mối thông thương then chốt của Tây Vực và Trung Nguyên, cũng như những thành trấn nơi biên thùy khác, Duyên Thành được pha trộn, mang theo nét đặc sắc của cả hai vùng Tây Vực và Trung Nguyên. Dân cư Duyên Thành, người Trung Nguyên có, người dị tộc có, nhưng chủ yếu vẫn là người Hồ ở Tây Vực, tỷ như Đột Quyết, Khương tộc.
Khách điếm Phong Ba là một khách điếm bình dân tọa trên quan lộ của Duyên Thành. Không quá xa hoa đắt đỏ nên hầu hết các thương nhân đều chọn làm nơi nghỉ chân. Khách điếm lão bản là một cặp vợ chồng, người chồng trung thực, còn người vợ lại lẳng lơ phong tao, cực kỳ tương phản.
Tới ngọ thiện, chợt nghe tiểu nhị trong khách điếm liên tiếp lớn tiếng gọi đồ ăn, thanh âm nghe đặc biệt có phỉ khí, thô tục.
Lão bản nương đại khái là theo khách nhân uống vài chén rượu đã có chút say, cổ áo lả lơi để lộ ra phần cổ trắng nõn, tay áo đung đưa, gương mặt ửng hồng. Khách nhân lui tới buông lời chòng ghẹo, ngả ngớn chiếm chút tiện nghi, nàng cũng ngẩng lên ra vẻ oán trách, buông lời khiêu trứ cước mạ vài tiếng, kết quả lại chỉ khiến đám khách nhân tăng thêm phần hứng thú. Vậy mà lão bản đứng một bên lại rất bình tĩnh, vừa tính toán sổ sách vừa cười nhẹ, tựa như chẳng ngại chút nào.
Lão bản nương đứng ngoài cửa hóng gió, vừa định quay vào lại thấy một bóng nhân mã đi tới, còn chưa rõ người trên ngựa thế nào đã lớn tiếng chèo kéo : "Ai ui, khách quý khách quý, mời vào bên trong ! Ngài đây dừng chân hay nghỉ trọ a ?"
Vừa bước xuống ngựa là một nam tử trẻ tuổi, sa khăn bạch sắc che đi cả nửa khuôn mặt, chỉ hé ra đôi mắt đen trong thanh thấu, liếc mắt nhìn lão bản nương, tay với lấy bọc y phục, nói : "Nghỉ trọ."
"Hảo hảo, mời vào trong." Sau nhiều năm tiếp đãi khách vãng lai đã rất có kinh nghiệm nhìn người. Người thanh niên này xem ra chẳng có gì hay ho, dùng sa khăn che mặt như vậy, nếu không phải là xấu đến mức không giống người thì là không muốn để lộ thân phận đi. Lão bản nương cười ha hả bài trí cho y một chiếc bàn sạch sẽ phía bên trong, lại nhượng y ngồi quay lưng lại với bên ngoài, như vậy sẽ không ai thấy được bộ dáng của y.
Người thanh niên hướng lão bản nương gật đầu nói : "Làm phiền."
"Khách quan muốn dùng gì a ?" Lão bản nương cười hỏi : "Bản quán có thịt bò tươi, quý khách ngài muốn hay không thử một bát mỳ thịt bò ? Còn có bánh bao nhân thịt và Thiêu giao tửu loại tốt nhất a."
Người thanh niên đưa túi nước cho lão bản nương, nói : "Cho một bát mỳ thịt bò, gói thêm năm cái bánh bao cùng một ít thịt khô, Thiêu giao tửu đổ đầy vào túi nước cho ta."
"Hảo." Lão bản nương nhận lấy túi nước từ tay y, cười ha hả đi về phía trù phòng, lớn tiếng gọi : "Cho một bát mỳ thịt bò cỡ lớn !"
Hỏa kế rất nhanh bưng ra một bát lớn đặt trước mặt người thanh niên : "Khách quan, dùng thong thả !"
Người thanh niên gật đầu, đưa tay kéo sa khăn, để chất lụa trắng rủ mềm trên vai.
Chỉ một lát sau, lão bản nương mang bánh bao và thịt khô ra, lại cầm theo một bầu rượu, từ xa nhìn thấy người thanh niên buông sa khăn xuống, liền có chút hiếu kì tiến đến, nghĩ bụng, không biết người này bộ dáng thế nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/34995530-288-k406168.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ