VỪA NGHE TIN Mộc Lăng đã đến, tâm tình Ngao Thịnh có thể nói là phức tạp thập phần. Mộc Lăng hạ cố đến đây cũng có nghĩa là tính mạng của Mạc Tâm tám phần đã được cứu. Nói thế nào thì hắn cũng là thiên hạ đệ nhất thần y mà. Nhưng xét về phương diện khác thì Ngao Thịnh lại chỉ muốn thở dài. Nếu buộc phải nói, ai trong Hắc Vân Bảo mà Ngao Thịnh không muốn nhìn thấy nhất, thì đó chính là kẻ luôn sợ thiên hạ không đủ loạn - Mộc Lăng. Tư Đồ là người lãnh khẩu lãnh tâm, ngoại trừ Tiểu Hoàng ra thì ai gã cũng chẳng thèm để mắt đến. Chỉ cần ngươi đừng đi trêu chọc gã thì gã cũng chẳng hứng thú xem ngươi là phường mắc toi nào. Nhưng còn Mộc Lăng thì khác, hắn là tên rất thích gây chuyện thị phi để rồi ngồi coi náo nhiệt.
Ngao Thịnh nhìn nội thị vừa thông báo tin tức mà gật đầu lấy lệ, sau đó thiểu não nói, "Cứ cho hắn vào đi."
Tương Thanh đứng chờ ngoài đình, không bao lâu thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Khắc sau, người chưa thấy đâu nhưng tiếng nói đã vang tận vào trong, "Tiểu Thanh à!"
Ngay lúc ấy, hàng chân mày của Tương Thanh và Ngao Thịnh không hẹn đã cùng giật giật mấy cái. Một bóng người xuất hiện ngay tại cửa viện. Kẻ đến còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, đích thị là Mộc Lăng đỉnh đỉnh ác danh.
Mộc Lăng vẫn trước sau như một, là ngoài sở thích khoái tranh cãi ầm ĩ, thì đến và đi là cứ như mang theo một trận cuồng phong. Hắn phi thân một cái thì đã bay vèo thẳng vào trong viện, vừa nhìn thấy Tương Thanh đã toét miệng cười tươi như hoa, lao vào mà ôm chặt lấy y. Ngao Thịnh nhíu mày nhìn, nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì.
Văn Đạt đứng thị hầu ở một bên, nhìn thấy cảnh kia mà cũng cau có chẳng kém - Cái tên ồn ào này là ai? Tại sao có thể to gan lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng mà lại không quỳ xuống hành lễ?
"Mộc Lăng." Tương Thanh cũng đã nhiều năm không được gặp Mộc Lăng. Từ sau khi Mộc Lăng khỏi bệnh, quay lại Tu La Bảo thì cũng là lúc Tương Thanh rời khỏi Mạc Bắc, bôn ba xa xôi tận đại mạc. Hai người đã lâu không có dịp gặp gỡ chuyện trò. Bây giờ gặp lại, hoàn cảnh đã khác xưa. Hai người họ đã ly khai Hắc Vân Bảo. Một người an cư lập nghiệp tận Mạc Bắc xa. Một kẻ quay lại chốn cung kì, rơi vào vòng phân tranh chiến quốc. Cả hai không khỏi bồi hồi nhớ lại đoạn thời gian cùng nhau ở Hắc Vân Bảo, suốt ngày vì quá an nhàn mà tìm nhau tranh cãi cho qua cơn buồn chán. Trong một lúc nhất thời, họ lại cảm thấy thời gian như thấm thoát thoi đưa, quá khứ tuy lúc nào cũng đẹp nhưng vẫn chỉ là của một thời đã xa mà thôi.
Tương Thanh cẩn thận quan sát Mộc Lăng, thấy hắn đã không còn mang vẻ mệt mỏi bệnh tật như xưa, thậm chí có điều còn béo hơn trước kia, cả người cũng sảng khoái, rất có tinh thần. Hắn vận một thân trường sam màu chàm, bên ngoài khác một lớp sa y trắng, tóc tai chỉnh tề, đeo bên vai là một hòm thuốc nhỏ. Xem ra trong những năm vừa qua, cuộc sống của Mộc Lăng rất tốt.
Bênh cạnh đó, Mộc Lăng cũng thầm đánh giá Tương Thanh. Tương Thanh của lúc này đã khác với hình ảnh thiếu niên ưa u sầu mà hắn biết khi còn ở Hắc Vân Bảo. Tương Thanh bây giờ đã trưởng thành hơn, gương mặt cũng chẳng còn vẻ trẻ con nữa, thêm vào đó là nét tuấn lãng, nhưng có điều người đã gầy đi một ít. Trên người thì vận một tấm áo trắng, cổ lại choàng khăn lụa. So với lần gặp cuối cùng của những năm về trước thì đã không còn vẻ mệt mỏi thiếu sức sống nữa, hiện tại cả người toát ra khí chất thản nhiên thong dong. Y đã chẳng phải là tên đầu gỗ khiến người ta nhìn vào chỉ thấy khó chịu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomansTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ