Cho dù Quý Tư đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị điệu bộ của Ngao Thịnh dọa cho chết khiếp. Thấy trước mắt đầy một bàn tiệc rượu, bên cạnh là mỹ cơ ca vũ. Mà Ngao Thịnh thì đang ôm Tương Thanh, dáng vẻ vô cùng thân thiết ... Triệt để bày ra bộ dáng hôn quân vô lại đắm chìm thanh sắc.
Quý Tư theo bản năng nhắc nhở chính mình, đây là giả a, chủ nhân của ta thực tế là thánh minh quân chủ không hơn không kém !
Tề Tán một bên bất động thanh sắc, theo sau Quý Tư, cũng không đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, chỉ lướt qua một chút lúc mới vào rồi lập tức cúi đầu.
Quý Tư mang theo Tề Tán tiến tới hành đại lễ với Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh chỉ chăm chú uống rượu, rồi lại ân cần gắp thức ăn vào bát cho Tương Thanh, sau đó mới quay mặt nhìn hai người quỳ dưới đất, nói, "Đều đứng lên đi, lão tướng khanh, đã ăn cơm chưa ? Nếu chưa thì ngồi xuống cùng trẫm ăn đi."
"Ách, lão thần không dám." Quý Tư vội hành lễ, nói, "Hoàng thượng, vị này chính là con trai của Tề Soán Thiên, Tề Tán."
"Ân." Ngao Thịnh giương mắt nhìn đánh giá Tề Tán, thấy tiểu tử này giỏi lắm cũng chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhìn thân thể biết ngay là kẻ có võ công, tướng mạo không tồi, nho nhã ôn hòa, lại thêm đôi mắt đan phượng, ánh mắt tinh anh khiến khuôn mặt vốn không mấy nổi bật có thêm chút thần thái. Ngao Thịnh âm thầm gật đầu, Tề Tán này, không phải ngốc tử.
Tương Thanh cũng đang xem xét Tề Tán, chỉ là cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt như vô tình lại như hữu ý của hắn, tựa như đối với mình có chút hiểu biết, ảo giác chăng ?
"Thảo dân Tề Tán, kiến quá hoàng thượng." Tề Tán hành lễ với Ngao Thịnh, thoải mái đem ý đồ của mình nói hết một lượt.
"Ân." Ngao Thịnh gật đầu nhìn Tề Tán, nói, "Ông già ngươi tạo phản, ngươi lại đến đầu hàng trẫm, dựa vào cái gì mà trẫm phải tin ngươi ?" Vừa nói vừa xoay mặt rót rượu cho Tương Thanh, thấy y đang gỡ một con cua, bộ dáng tựa như thực khó xử liền nhịn không được nở nụ cười, tự tay gỡ cua cho y.
Tề Tán thoáng chút mơ hồ, nói Ngao Thịnh là hôn quân, khả năng này không cao, Thịnh Thanh mấy năm nay sau khi hắn đăng cơ phồn vinh hưng thịnh, về phương diện khác, nếu hắn thực sự là kẻ hảo sắc đần độn, năm đó vương vị chắc chắn không tới tay. Có điều sự yêu chiều của hắn với nam tử bên cạnh kia lại không giống như đang diễn trò, mặt khác, mấy câu vừa rồi hắn hỏi mình kia, bá đạo, vô lễ ... Là sự thực.
"Thảo dân thật tình quy hàng." Tề Tán trả lời, "Vì muốn lưu lại chút huyết mạch cho Tề thị"
"Ân." Ngao Thịnh tựa như nghe thấy lại tựa như không, vẫn cầm đũa gắp thịt cua vừa gỡ, đưa đến bên miệng Tương Thanh.
Tương Thanh mất tự nhiên đến mức nào thì miễn bình luận, nhưng đây không phải trò đùa, đành phải theo ý Ngao Thịnh ... Tuy rằng làm như vậy rốt cục là được ích lợi gì ? Trước mắt y vẫn không phát hiện ra.
Ngao Thịnh thấy Tương Thanh do dự, liền xấu xa cười nhéo thắt lưng y, nhướn mi, ý bảo - Thanh, không nghe lời ta diễn không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ