[Chương 11] Khinh phong

7.4K 230 42
                                    

Nếu hỏi Ngao Thịnh và Tương Thanh có ấn tượng sâu sắc nhất với cái gì ở hoàng cung, cả hai đại khái sẽ trả lời rằng -- chính là bức tường cao ngất kia.

Tường của hoàng thành cao rất cao, đến mức không thể thấy lớp ngói trên đỉnh tường. Ngao Thịnh trước kia từng hỏi mẫu thân hắn, trên đỉnh bức tường kia là cái gì, câu trả lời là ngói lưu ly, rất đẹp ...

Tương Thanh lần đầu tiên nhìn thấy bức tường này cũng đã hỏi Ngao Thịnh câu tương tự, Ngao Thịnh bảo với y, mẫu thân hắn nói rằng là ngói lưu ly. Có một hôm, Tương Thanh một mình nhảy lên đỉnh tường, nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn bụi bặm cùng một vài món đồ trang trí dơ bẩn. Y lúc ấy còn ít tuổi, lúc nhảy xuống dưới nói với Ngao Thịnh : "Nương ngươi lừa ngươi đó, chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ trang trí quét vôi thôi."

Ngao Thịnh cố chấp nói : "Không phải, là ngói lưu ly !"

Tương Thanh thấy không lay chuyển được hắn, liền nói muốn dẫn hắn lên xem tận mắt, Ngao Thịnh bướng bỉnh không chịu, hai người giằng co hồi lâu, đến tận buổi tối làm hòa, Tương Thanh mới hỏi : "Tại sao nhất định phải nói trên đó là ngói lưu ly ?"

Ngao Thịnh không nói gì, trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng : "Bất cứ ai cũng muốn hướng lên trên mà tiến bước, nhưng có mấy ai biết được rốt cuộc bên trên như thế nào ? Cho dù không biết cũng phải dồn hết sức mà tiến lên, thế nên đành phải tự nhủ với bản thân rằng ở bên trên đó chính là những điều tốt đẹp nhất ... ít ra cũng tốt hơn ở dưới ... ai cũng vậy cả."

Tương Thanh im lặng trầm mặc, Ngao Thịnh thấy y xuất thần liền tỏ ra có chút đắc ý, nói : "Loại đạo lý này, chỉ những hài tử sinh ra trong hoàng gia mới hiểu, tên đầu đá như ngươi, đợi đến mười năm nữa cũng chưa nghĩ ra nổi !" Vừa mới dứt lời đã bị Tương Thanh cốc cho một cú đau điếng, y lạnh lùng nói : "Con nít phải có bộ dáng của con nít !"

Ngao Thịnh nổi khùng, đứng phắt dậy trừng Tương Thanh : "Ta là thái tử, ngươi dám đánh ta ! Ta phải đánh trả !"

Tương Thanh đưa tay cho hắn, cười : "Ngươi không phải có bộ dáng của người lớn rồi sao ? Thế nào lại chấp nhất như tiểu hài tử vậy ?"

Ngao Thịnh căm giận nhìn y một cái, túm lấy tay Tương Thanh, hung hăng ... hôn xuống. Tương Thanh còn tưởng Ngao Thịnh muốn cạp mình, định cắn răng chịu đựng, ai ngờ thằng nhỏ cứ như vậy mà hôn khiến y trợn mắt kinh ngạc.

Bị Ngao Thịnh hôn đến lòng bàn tay, lưu lại đó luồng xúc cảm ấm áp mà mềm mại ... Ngao Thịnh năm đó mười lăm tuổi, nói hắn là hài tử, kỳ thật cũng không còn nhỏ, Tương Thanh cũng mới mười chín, bảo y lớn, thực ra cũng chưa đủ để nói là trưởng thành. Vì thế, cả hai đều mơ mơ hồ hồ, Ngao Thịnh muốn hôn liền hôn, còn Tương Thanh thì đỏ mặt, không biết nên mắng qua loa vài câu hay lôi thằng nhỏ ra đập cho một trận, chỉ là nói không nên lời, định xoay người bỏ đi lại bị Ngao Thịnh ôm chặt lấy cổ, sống chết cũng không chịu buông. Thằng quỷ con từ nhỏ đã cố chấp bá đạo, không ngừng gào lên : "Ngươi không được đi, phải ở cùng ta ! Ngươi đã hứa rồi !"

Tương Thanh suy cho cùng vẫn lớn hơn Ngao Thịnh một chút, thấy hắn bướng bỉnh như vậy đành phải đưa tay nhè nhẹ xoa đầu hắn : "Được rồi, vẫn theo ngươi mà ... theo đến khi ngươi lên làm hoàng đế mới thôi."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ