[Chương 36] Độc kế

4.1K 147 36
                                    

Tương Thanh nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay lại nhìn, chỉ thấy một nam tử bước ra từ sau hòn giả sơn, hiển nhiên không ai khác chính là Tề Tán.

Đúng lúc đó, hai ảnh vệ từ đâu đáp xuống, Tương Thanh khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ tạm lui về phía sau.

"Có thể vượt qua được sự giám sát của ảnh vệ ở đây, xem ra công phu của ngươi cũng không tồi." Tương Thanh nhìn hắn, "Tìm ta có việc ?"

Tề Tán mỉm cười, đi tới trước thạch bàn, vén áo ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh, thấp giọng nói, "Ta đã từng nghe một người nói qua, Thanh phu tử tuy rằng không thể nói là một trang tuyệt sắc, nhưng diện mạo tinh tế lại dễ dàng khiến cho người ta động lòng. Tâm địa của y vốn mềm mỏng thiện lương, nhưng vì Ngao Thịnh, y có thể trở thành một người vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Tương Thanh là tính mệnh của Ngao Thịnh. Muốn giải quyết Ngao Thịnh, chỉ cần xuống tay với Tương Thanh."

Tề Tán nói một câu, sắc mặt Tương Thanh càng trở nên trắng bệch. Một lúc sau, y mới đem chiếc thìa trên tay thả vào bát canh, giương mắt nhìn tề Tán, "Là ai nói với ngươi những lời này ?"

Tề Tán cười nhẹ, "Là một người bị huynh tổn thương tới tận tâm can."

Nghe xong lời của Tề Tán, trong mắt Tương Thanh chợt ánh lên một tia nghi ngờ. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh khác thường.

"Từ từ, huynh đừng vội tức giận." Tề Tán xua tay làm lành, "Vẫn là câu nói kia, ta đến không phải là để khơi mào gây chiến, mà là xin hàng a."

Tương Thanh lặng im không lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn hắn, "Nhưng những lời ngươi vừa nói cũng không hẳn là thật."

Tề Tán nhún vai đầy bất đắc dĩ, "Thanh phu tử, ta đây cũng rất khó xử a. Tính tình của hoàng thượng như vậy, cùng với sự coi trọng của hắn dành cho huynh, nếu vừa rồi ta ăn ngay nói thật, không chừng chỉ có một con đường chết ... Cho nên biện pháp tốt nhất chính là, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho huynh, sau đó để tùy huynh phán đoán."

Tương Thanh nhíu mày, "Ngươi hãy trực tiếp nói cho hoàng thượng, ta không muốn nghe."

Tề Tán lắc lắc đầu, nói, "Thanh phu tử, huynh hỗ trợ ta được không. Huynh có thể không muốn nghe ta nói, nhưng lẽ nào lại không muốn biết rõ chân tướng sự việc, có phải không a ? Nếu không thì huynh cứ coi như ta đang tự lảm nhảm một mình, không được sao ?"

Tương Thanh đưa mắt nhìn hắn một cái, ánh nhìn này lại làm cho Tề Tán phải bật cười, "Thanh phu tử, huynh có biết ánh mắt mang vẻ oán giận của huynh rất dễ chọc cho người ta nổi hứng hung hăng khi dễ mà lại không đành lòng không ?"

Sắc mặt Tương Thanh lại lạnh đi vài phần. Tề Tán thấy y động khí, cũng không dám bày ra vẻ mặt cợt nhả nữa, mỉm cười cầu hòa, "Được rồi, không trêu chọc huynh nữa ... Phu tử, huynh có biết cha ta vì sao lại muốn phát binh tạo phản không ?"

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ