[Chương 28] Dị động

4.6K 154 41
                                    

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh mang theo tám ảnh vệ, mà bên Dã Lũng Kỳ và Hổ Vương cũng dẫn theo tám thợ săn. Hai phe cùng đi vào trong bãi săn. Lúc này, trong bãi săn bắt đầu nổi lên từng trận gió nhẹ, cuốn bay bụi cát cùng những cành cỏ khô đảo qua trong không trung.

Đại khái bên trong bãi săn bắn đã lâu không có người lui tới cho nên các con vật cũng không còn tinh nhạy giống như trước kia, từng đám từng đám tụ tập nhàn nhã gặm cỏ kiếm ăn bên bìa rừng. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên ...

Đám động vật ăn cỏ ngóc đầu lên cảnh giác nhìn tứ phía, thoáng hướng tầm mắt ra ngoài bìa rừng liền thấy Tương Thanh đang cưỡi trên lưng bạch hổ.

Bản năng khiếp sợ chúa sơn lâm vốn đã ăn sâu trong máu thịt suốt trăm ngàn năm qua, cho nên đám dã thú đều bắt đầu hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy, lủi trốn vào tận trong rừng sâu.

Ngao Thịnh lạnh lùng cười, nhìn thợ săn tiên phong người Dã Lũng tộc đang đứng bên cạnh, lại ngó qua đám chó săn vừa bị bạch hổ dọa cho náo loạn, cười nhẹ nói với Tương Thanh, "Thanh, mười con chó săn của bọn chúng cũng không địch lại được với mãnh hổ của chúng ta a." Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu bạch hổ, "Vậy nên mới nói, có một số người trời sinh đã là kẻ vương giả ..."

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, nhịn không được quay đầu sang một bên khẽ cười.

"Sao vậy ?" Ngao Thịnh bị nụ cười của Tương Thanh mê hoặc, mặt khác cũng ý thức được là y đang cười mình, liền tò mò hỏi, "Ta nói không đúng sao ?"

Tương Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người mãnh hổ, nói với Ngao Thịnh, "Không ... Chỉ là nó rất giống ngươi. Các ngươi nên bái thiên địa nhận nhau làm huynh đệ đi. Ngươi là Ngao Thịnh, còn nó là Ngao Ô."

Ngao Thịnh sửng sốt, nửa ngày mới hiểu được câu vừa rồi là chính miệng Tương Thanh nói ra. Một người bình thường nề nếp, nhã nhặn như Tương Thanh lại có thể nói ra một câu nửa khen ngợi, nửa đùa cợt hắn như vậy.

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh cứ thất thần nhìn mình không chớp mắt, liền đưa tay đẩy mặt hắn ra, nói, "Đừng có nhìn chằm chằm như vậy !"

Ánh mắt Ngao Thịnh dần lãnh đạm trở lại, trong lồng ngực không hiểu sao như có một luồng tà hỏa nảy lên, khiến hắn đột nhiên rất muốn gào khóc tru dài hai tiếng.

Tương Thanh đương nhiên không biết trong đầu hắn đang đang miên man suy nghĩ cái gì, chỉ điềm nhiên cưỡi hổ, cùng mọi người tiến sâu vào trong rừng.

"Bắt đầu từ đây đi." Ngao Thịnh quay sang nói với Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ, "Cho các ngươi chọn một hướng, ta sẽ chọn hướng kia, sau một khoảng thời gian sẽ tập hợp lại xem ai săn được nhiều hơn !"

"Được." Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ cùng gật đầu. Hai người bọn họ chọn hướng tây, Ngao Thịnh và Tương Thanh liền theo hướng đông, mọi người tách ra tiến vào rừng.

Tám ảnh vệ đi vào trong rừng liền lập tức tản ra, bám theo tám thợ săn kia.

"Chúng ta không đi theo dõi bọn Dã Lũng Kỳ sao ?" Tương Thanh có chút khó hiểu, quay sang thấy Ngao Thịnh đang thích thú nhìn đám thỏ hoang cùng chim chóc bị bạch hổ làm cho hoảng sợ náo loạn, hắn cười nói, "Hai tên kia thì săn được gì chứ ? Bọn chúng có thể lợi hại bằng Ngao Ô sao ? Chúng ta đã lâu không đi du ngoạn trong núi, mặc kệ bọn chúng, ta đi đường ta, đến phía trước kia coi thử xem, nếu bọn chúng săn được nhiều thì đem cướp lấy là được."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ