142.143.144.145 (Hoàn)

7.7K 211 115
                                    

142 | khai chiến
BÊN TRONG ĐỊA CUNG PHỦ ĐẦY BĂNG, Man Vương một mình đứng cạnh băng quan, tay dịu dàng vuốt ve đôi má của người thương.

Vẫn vậy, cảm giác vẫn cứ lạnh như băng.


"Vân..."

Man Vương buông một tiếng thở dài, mỉm cười, "Rất nhanh thôi chúng ta có thể gặp lại nhau. Ta rất nhớ ngươi."

Đoạn, Man Vương lại dứt tay rời khỏi gương mặt kia, cẩn thận đóng nắp quan tài lại, chậm chạp bước đi. Ông đóng cửa cung lại, thả cho tảng đá nặng ngàn cân xuống chắn lấy cửa rồi xoay người ly khai.

Ông đi vào trong sân, đứng bên trong mái đình, nâng mắt lên nhìn trời sao, cất tiếng hỏi, "Ngươi tới đây làm gì?"

Lời vừa nói ra chẳng bao lâu, sau lưng đã xuất hiện một người, chính là Viên Liệt.

Viên Liệt đăm chiêu nhìn vào tấm lưng của Man Vương, khi nhác thấy mái tóc đen ngày nào đã hóa màu tro thì lại nhíu mày.

Man Vương chậm rãi quay đầu lại, nghênh đón cái nhìn của Viên Liệt.

Hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau, chỉ thấy dung mạo cố nhân đã biến đổi sau hai mươi năm dài đăng đẳng.

Viên Liệt buồn bã nhìn Man Vương. Lúc này, trước mặt ông, người kia đã không còn là một quân vương ngạo cuồng hiếu chiến khiến ai nhìn vào cũng căm hận, mà chỉ là một kẻ cô đơn, tuổi còn trẻ nhưng mái đầu đã sớm tang thương, làm cho người đối diện nhịn không được mà nhíu mày.

Man Vương cũng quan sát Viên Liệt, người kia chẳng thay đổi gì nhiều so với năm đó, như thể chẳng hề già đi...vẫn lạnh lùng, vẫn tuấn mỹ, đến không có chút hơi ấm nào.

Man Vương đột nhiên lại muốn thở dài....Tương Vân là người ấm áp, rất sợ lạnh, ấy vậy mà lại phải một mình nằm trong quan tài bằng băng, còn kẻ chẳng có chút hơi ấm nào như Viên Liệt lại cứ còn sống, còn cảm nhận được sự ấm áp. Lẽ là vì sao?

"Họ Viên các ngươi còn bao nhiêu kẻ là chưa chết nửa hả?" Man Vương oán độc hỏi.

Viên Liệt đáp, "Chỉ còn ta và Ngao Thịnh."

"Tại sao hắn lại họ Ngao chứ không phải là Viên?" Man Vương tựa hồ có chút khó hiểu.

"Hắn cũng giống như ngươi, căm thù cái họ đó." Viên Liệt hừ một tiếng.

"Ha ha....." Man Vương cười đến là châm chọc, "Viên Lạc đã làm chuyện gì khiến hắn mang oán hận?"

Viên Liệt mất một lúc mới đáp, "Hại chết mẫu thân của hắn....Có lẽ là ngươi hiểu, Ngao Thịnh vốn là người rạch ròi."

"A...." Man Vương gật gật đầu, "Cũng khó trách tại sao Thanh lại phải lòng hậu nhân của Viên thị. Đúng là oan nghiệt!"

"Bọn trẻ rất hợp nhau." Viên Liệt thành thật nói, "Tương Thanh là một hài tử tốt."

"Đương nhiên." Man Vương thản nhiên nói, "Thanh là con của Vân."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ