[Chương 45] Ý đồ

4K 139 24
                                    


[Lạch cạch] một tiếng, chiếc quạt hương bồ tìm đúng vị trí giữa ót Ngao Thịnh mà giáng xuống, đánh cho hắn muốn giật nảy người. Đến lúc khổ chủ xuýt xoa quay sang thì thấy khuôn mặt Tước Vĩ cũng nhăn nhó chẳng kém mình là mấy, "Lão già, sao lại đánh ta ?"

"Tiểu tử, mấy câu ta vừa nói có câu nào lọt vào lỗ tai ngươi không hả ?" Tước Vĩ tỏ vẻ bất mãn, "Lời ta nói là châu là ngọc, có ngàn vàng cũng chẳng đổi được lấy một chữ, vậy mà nhà ngươi lại dám lơ đễnh trong lúc ta đang giảng bài. Để lão tử đánh chết ngươi !" Nói xong liền vươn tay vớ lấy cái cán chổi đang dựng bên cạnh.

Ngao Thịnh kinh hãi vội vàng xua tay, "Ta không có ... Ông đừng có đánh người a, ta đỡ không nổi !"

Lão nhân ném cho hắn một ánh mắt xem thường, hỏi, "Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì mà hồn phách lên mây như vậy hả ?"

"Còn phải hỏi sao ?" Ngao Thịnh thở dài, "Thanh phải mất một lúc lâu nữa mới đến, ta đang canh giờ mà."

"Không có tiền đồ." Lão nhân trừng mắt liếc Ngao Thịnh một cái.

Ngao Thịnh có chút ngượng ngùng đáp lời, "Ta biết, nhưng là lo lắng cũng không có cách nào ..."

"Tiểu tử, ta hỏi ngươi." Tước Vĩ đột nhiên nghiêm giọng lên tiếng, "Sao ngươi lại thích tiểu ngốc tử kia đến vậy ?"

Ngao Thịnh trừng mắt lườm lão nhân gia, "Ông đừng có nói bậy. Ai bảo Thanh ngốc ? Y thật sự rất thông minh, võ công cũng cao nữa."

Lão nhân bật cười hai tiếng, khoát tay, "Ta không có nói bậy. Một người dù có thông minh thế nào, võ nghệ cao cường đến đâu đều có thể là một tên ngốc tử a."

Thấy trên mặt Ngao Thịnh lộ vẻ tức giận, Tước Vĩ vội vàng xua tay, "Được rồi, ta nói y ngốc cũng không phải là không có lý do. Nhưng một người mà ngay đến tâm ý của chính mình ra sao cũng không thông suốt thì chẳng phải ngốc tử thì là gì ?"

Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Y có nỗi khổ tâm riêng chứ chẳng phải là đồ ngốc. Chỉ là những chuyện đó y không bỏ xuống được mà thôi."

Lão nhân nghe xong bỗng ha hả cười vài tiếng, gật gù, "Không tồi a, tiểu tử. Có vẻ sâu sắc lắm nha !"

Ngao Thịnh liếc trắng lão một cái, nói, "Ông chỉ được cái tài dạy ta đánh giặc, chứ nếu ông mà còn mấy chiêu khác dạy ta để có thể đưa Thanh lên giường thì dù có bắt ta gọi bằng [cha] cũng không thành vấn đề."

Tước Vĩ nhướn mày, "Ngươi đúng là xú tiểu tử a. Ta đã đến tuổi lực bất tòng tâm rồi mà ngươi còn dám ở trước mặt ta nói ra mấy chuyện như vậy, có biết xấu hổ là gì không hả !"

Ngao Thịnh nhìn nhìn lão, hỏi dò, "Lúc ông còn trẻ đã từng thích người nào chưa ?"

Lão nhân giơ cây quạt lên lắc lắc một hồi, thở dài, "Ai ... Mấy chuyện cũ rích đó nhắc lại làm chi."

Ngao Thịnh đột nhiên nổi lên hứng thú với quá khứ của lão nhân gia, "Lão già, nhìn ông khôn khéo như vậy, đừng nói là đoán không ra tâm tư người ông thích a ?"

"Ha ha." Tước Vĩ bật cười, "Tiểu tể tử, ta cho ngươi hay, trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất chính là lòng người, nhất là khi ngươi yêu người đó ... Cho dù ngươi đã cân nhắc kĩ lưỡng đến mức nào, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm mà dùng kế với người đó được."

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ