[Chương 37] Ái phủ

4.4K 164 17
                                    

Tương Thanh đẩy mạnh Ngao Thịnh mấy cái, nếu là trước kia thì hắn đã ngoan ngoãn thối lui, nhưng lần này không hiểu mắc cái chứng gì lại càng tỏ ra ngoan cố, lì lợm, nhất quyết ôm chặt lấy y không buông.

Tương Thanh tránh không được, bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi quấy đủ chưa ? Không ngủ a ?"

"Ngủ !" Ngao Thịnh gật đầu, "Nhưng là ngủ cùng ngươi !"

"Ngươi đừng nháo !" Tương Thanh vươn tay chế trụ Ngao Thịnh, "Ngủ đi, ta không muốn đánh nhau !"

Ngao Thịnh chồm tới đè lên người Tương Thanh, "Thanh, ngươi đánh đi. Ta không đánh trả, chỉ cần ngươi cho ta hôn là được rồi."

"NgươI ..." Tương Thanh chán nản chịu thua, không có biện pháp đạp hắn ra. Tiểu tử Ngao Thịnh này đã nói là làm, cũng chẳng thèm quan tâm liệu Tương Thanh có nổi điên lên mà đập cho hắn một trận hay không, nhào tới hôn y. Hắn rướn người hôn lên vùng da nhạy cảm tiếp giáp giữa cổ và sau tai Tương Thanh, khiến y phải rụt người lại né tránh. Sau cùng chịu không nổi, Tương Thanh vội đẩy mặt hắn ra, quát lên, "Ngao Thịnh !"

Ngao Thịnh nhìn y đầy mê đắm, "Ta thích nghe ngươi gọi là Thịnh Nhi !"

Tương Thanh thiếu chút nữa suyễn khí. Ngao Thịnh đang áp trên người y, tư thế thân thiết đầy ám muội khiến cho Tương Thanh cảm thấy có chút không tự nhiên, nghĩ muốn xoay người đứng dậy, nào ngờ Ngao Thịnh nhanh tay lẹ chân kéo y lại, một lần nữa ấn xuống giường.

Tương Thanh chỉ còn biết nằm im bất động, đưa mắt nhìn hắn, "Ngươi đến tột cùng là muốn gì ? Chỉ mới không gặp trong chốc lát mà đã nổi điên lên thế này ?"

Ngao Thịnh ghé sát vào tai y, cười đen tối, "Ta muốn cường ngươi ... Nói không chừng sau khi bị ta cường, ngươi lại cảm thấy rất sung sướng a."

Tương Thanh trợn mắt nhìn hắn, quát lớn, "Nói nhảm !"

Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn Tương Thanh, "Thanh, dáng vẻ tức giận mắng chửi người khác của ngươi cũng rất là hợp lòng ta nha."

Tượng Thanh cố sức đẩy hắn ra, tâm nói tên Ngao Thịnh này lại mắc cái chứng gì đây ? Còn bộ dạng kia không biết hắn học được ở đâu nữa, sao càng ngày càng ... vô lại như vậy ? Nói không chừng, nếu hắn thật sự nổi điên lên, chính mình có lẽ cũng không chống đỡ được.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh tựa hồ sắp giận đến bạo phát, hắn liền đột ngột thu tay, bước xuống giường, đi đến góc phòng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Tương Thanh có chút khó hiểu. Tên sói con này sao vậy, nói đến là đến nói đi là đi a ?

Có điều, thấy hắn không định náo loạn thêm nữa, Tương Thanh cũng coi như trút được gánh nặng, liền xuống giường rửa mặt, đi ngủ.

Nửa đêm ...

Tương Thanh bỗng cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó ấm áp dựa sát vào mình, xoay lưng lại nhìn thì thấy khuôn mặt Ngao Thịnh gần trong gang tấc.

Tương Thanh hoảng sợ, lo lắng không rõ Ngao Thịnh muốn giở trò gì ? Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền ... Là đang ngủ sao ? Vươn tay đẩy nhẹ hắn vài cái, chỉ thấy Ngao Thịnh hừ hừ một tiếng rồi lại càng sáp vào, vòng tay ôm Tương Thanh vào lòng, vùi đầu xuống hõm vai y.

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ