Lúc Tương Thanh trở về, Ngao Thịnh đang ngồi tại bàn đá trong ngự hoa viên, Văn Đạt thấy vậy vội chạy đến châm trà, Ngao Thịnh vẫy tay với Tương Thanh, kéo y đến ngồi bên cạnh mình, cười hỏi : "Đi tốt chứ ?"
Tương Thanh gật đầu ngồi xuống.
"Đây là danh sách." Ngao Thịnh đưa bản danh sách cho Tương Thanh, nói : "Là những người đứng thứ ba trở lên trong khoa cử năm nay."
Tương Thanh nhìn bản danh sách, hỏi : "Người xếp thứ tư không có sao ?"
Ngao Thịnh nhếch miệng cười : "Chỉ cần đến thứ ba thôi, gọi thêm thứ tư làm gì ?"
Tương Thanh buống danh sách, nói : "Đừng nói với ta là ngươi sẽ không gọi ?"
Ngao Thịnh tỏ vẻ mất hứng, thở dài, đưa tay cầm lấy một lọn tóc của Tương Thanh lên nghịch nghịch, lắc đầu : "Thanh, ngươi hiểu ta như vậy làm ta muốn nghĩ lung tung a."
Tương Thanh giật lại lọn tóc, "Bao giờ thì bắt đầu ?"
"Bây giờ luôn đi." Ngao Thịnh nâng tách trà, nói với Văn Đạt : "Cho cả tám người bọn họ cùng tiến vào đi."
"Vâng." Văn Đạt nhanh chóng truyền chỉ.
Rất nhanh, tám người theo hàng tiến vào hoa viên, chia làm hai bên văn - võ, đứng đầu là trạng nguyên, rồi đến bảng nhãn, thám hoa và người đứng thứ tư bảng. Sau khi tiến vào liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Ngao Thịnh.
Ngao Thịnh cười cười nói : "Đứng lên cả đi." Chờ cho mọi người đứng dậy, hắn cùng Tương Thanh một lượt đưa mắt đánh giá đám tân hiền tài văn võ này, nhưng vừa nhìn thoáng qua ...
"Khụ khụ ..." Lúc nãy đi vội, Tương Thanh định ngồi xuống uống ngụm nước, chẳng dè vừa liếc mắt thấy mấy người kia liền ho sặc sụa. Ngao Thịnh hiếm khi thấy Tương Thanh dáng vẻ như vậy, đầu tiên là chăm chú nhìn, thấy mặt y ửng đỏ vì ho khan, tâm tư cũng vì thế động theo.
Tương Thanh ho vài tiếng, thấy Ngao Thịnh thần tình nghiêm túc mà dòm ngó mình, liền trừng mắt với hắn, ý bảo phải chú ý phía trước kia kìa.
Ngao Thịnh thở dài, lúc quay mặt lại, nghĩ bụng cũng khó trách Tương Thanh giật mình, mấy vị tân hiền tài này ... Nói sao nhỉ, người ta thường bảo thanh niên tuấn tài, cơ mà mấy người này rõ ràng là xấu hoắc. Đặc biệt là hai vị trạng nguyên kia.
Ngao Thịnh gật gật đầu, nói : "Chia ra đi, văn bên trái, võ bên phải để trẫm nhìn cho rõ ràng."
Mấy người kia tuân lệnh, chia thành hai bên mà đứng.
Văn võ trái phải, mỗi bên bốn người.
Ngao Thịnh nhìn về phía trái trước, nhịn không được cười nói : "Tân khoa trạng nguyên thật là uy vũ a."
Cũng khó trách Ngao Thịnh cảm thán như vậy, văn nhân bình thường phần lớn đều có dáng người mảnh khảnh, nhã nhặn tuấn tú, thế nhưng vị tân khoa trạng nguyên này vóc dáng lại cực kỳ cao lớn, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nhìn từ trên xuống dưới, người này cao chừng một trượng, xem chừng vóc người chí ít cũng phải ba trăm cân đi ... Da cũng ngăm đen, một mình hắn đứng đã muốn chiếm hết chỗ của ba người, hơn nữa còn cố ý khoác trường sam của văn nhân, tay cầm chiết phiến đề lưu bút, nét chữ oai hùng tuyển tú - khoan ngạch trang nhật nguyệt, đại phúc dung càn khôn (hiên ngang đứng giữa đất trời, rộng lòng chứa cả càn khôn)

BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomansTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ