Lúc Hứa Ninh Thanh gấp rút từ công ty trở về, Thường Lê đang ngồi trên thềm bậc thang trước cổng chung cư.
Mấy ngày năm mới này thời tiết ấm áp, cô mặc một chiếc váy len màu trắng gạo, khuỷu tay vắt chiếc áo khoác dài, đang cúi đầu xem điện thoại.
Hứa Ninh Thanh xuống xe, bước nhanh qua, ngồi xổm xuống trước mặt Thường Lê.
Hai người cách nhau một bậc thang, lúc này Thường Lê so với hắn cao hơn một chút, Hứa Ninh Thanh hơi ngước đầu nhìn cô, cũng may cô không khóc.
Hứa Ninh Thanh chợt nhớ tới khoảng thời gian Thường Lê ở cùng hắn không lâu, lúc đi Nhật Bản gặp động đất giả vờ khóc lóc, một tràng hu hu hức hức không thể giả hơn.
Cùng với trước đó không lâu Bạch Ý đến trường tìm cô, cô nhóc đứng một mình trên đường, cúi đầu cố gắng mở to hai mắt muốn đem nước mắt nuốt ngược vào trong.
Hắn từ khi đó liền biết Thường Lê không phải người thích khóc, chí ít sẽ không muốn khóc trước mặt người khác.
Nhưng Thường Lê đã thực sự khóc trước mặt hắn hai lần.
Hứa Ninh Thanh cũng không hề xem cô là phiền toái.
"Lê Lê." Hứa Ninh Thanh vuốt vuốt tóc cô, nhẹ nói: "Là tôi không tốt, để Lê Lê của chúng ta phải uỷ khuất rồi."
Chuyện này là do hắn dự đoán sai, không nghĩ tới công ty Châu Ỷ Khâm lại dám trực tiếp kéo Thường Lê vào.
Thường Lê né tránh bàn tay hắn, đưa điện thoại ra: "Hai hotsearch kia mất rồi, cháu tìm không thấy nữa."
"Tôi tìm người gỡ xuống, buổi sáng cũng gỡ, hợp tác với Châu Ỷ Khâm toàn bộ huỷ bỏ, một lát nữa sẽ hoàn thành làm sáng tỏ chuyện của em." Hứa Ninh Thanh nói.
Thường Lê ngẩn người, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy Hứa Ninh Thanh có thể thu xếp đươc tất cả một cách chu toàn.
"Ồ." Thường Lê nhẹ gật đầu, cảm xúc kích động ấp ủ nãy giờ bộc phát, chần chờ hỏi: "Chú muốn huỷ bỏ hợp tác với Châu Ỷ Khâm?"
"Ừm." Hứa Ninh Thanh theo sát ngồi cạnh bên Thường Lê trên bậc cầu thang.
Thường Lê dụi mắt, yên tĩnh mấy giây, cố gắng sắp xếp từ ngữ: "Chú làm như vậy, có phải có chút cặn bã rồi không?"
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, buồn cười hỏi: "Cái gì cơ?"
"Thì cảm giác giống như bỏ đá xuống giếng*."
*Bỏ đá xuống giếng: lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hãm hại.
Thường Lê càng nói càng cảm thấy mình thực sự quá rộng lượng, một bên nói một bên thầm khen bản thân một trận.
"Chú với cô ta dù sao cũng là chỗ bạn bè, đám người trên mạng kia mắng chú không nghe người cũ khóc, mắng chú là người đàn ông cặn bã nhất thế giới."
"Bây giờ đâu có khóc." Hứa Ninh Thanh nhìn cô bỗng nhiên nói, rút một điếu thuốc ngậm trên miệng: "Ban nãy em doạ chết tôi rồi."
Thường Lê bởi vì câu nói này, con nai nhỏ không hề được báo trước động một cái.
Cô không dám ngẩng đầu hay đáp lời, cũng không biết phải nói gì, đành cúi xuống nhìn chằm chằm vân tay mình đến ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
General FictionTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...