Thường Lê lấy di động mở nguồn, điện thoại lập tức rung chuông, hiện lên một tin nhắn.
Chú: Tới rồi sao?
Trần Tiềm Nhượng một bên gác chân chơi game, một bên nói: "Lê Lê, cậu thực sự quá nhẫn tâm, mình đi tìm cậu mà cậu không thèm để ý đến mình."
Thường Lê nghe vậy giương mắt liếc nhìn cậu ta, lại tiếp tục trả lời tin nhắn: Vừa mới đến, thật đông đúc nha [Đáng yêu].
Sau đó mới tắt điện thoại hững hờ nói một câu: "Nhiều người như vậy làm sao mình thấy được cậu a."
Trần Tiềm Nhượng cũng tắt trò chơi, nghiêng đầu nhìn cô một hồi, cười lên, ngón trỏ chọt chọt má cô: "Sao mình cảm giác có chút tổn thương thế này?"
"A". sau khi chọt xong thì hạ tay xuống, Thường Lê cũng không né tránh: "Lần này nhất định phải đoạt cup vàng, có chút lo lắng."
"Lo lắng có trong từ điển của cậu?" Trần Tiềm Nhượng kinh ngạc nhướn mày, lại hỏi: "Tại sao lại muốn đoạt giải, cậu gần đây thiếu tiền a?"
"Ừm."
"Vậy mấy ngày này hãy theo anh, anh trai dẫn em đi tận hưởng cuộc sống phóng túng miễn phí bốn ngày."
"Anh trai cái đầu cậu, chỉ lớn hơn mình có một tháng" Thường Lê khẽ xì một tiếng, cười mập mờ: "Bây giờ mình đang có tiền, bạn trai cho a."
Trần Tiềm Nhượng sững sờ, ý cười trên mặt biến mất, biểu tình cứng đờ: "Cậu có bạn trai rồi?"
Thường Lê rất bình tĩnh, ỷ vào bây giờ Hứa Ninh Thanh đang cách xa cả ngàn cây số, nói chuyện không kiêng nể gì cả: "Đúng vậy, đẹp trai lắm nha."
Xe dừng ở cổng khách sạn, Thường Lê nói cảm ơn với tài xế rồi đi vào sảnh chính, Trần Tiềm Nhượng cũng đặt cùng một khách sạn, hai người ở phòng đơn kề nhau.
Buổi chiều sắp xếp hành lý xong rồi nghỉ ngơi một lát, ở đây cô chỉ quen biết mỗi mình Trần Tiềm Nhượng, buổi tối cô với cậu ta cùng nhau đi ăn cơm.
Bọn họ tìm được một nhà hàng Nhật Bản có tiếng.
Vừa bước vào thì thấy Lê Hoan đang từ trong đi ra, Thường Lê trước đó cũng biết cô ta sẽ tới đây, không muốn rước lấy phiền phức, Thường Lê coi như không nhìn thấy, nhưng Lê Hoan lại một mực muốn thể hiện ra bản thân ghét cô đến mức nào.
Đi ngang qua còn cố ý đụng vào bả vai Thuờng Lê, lại hừ lạnh một tiếng.
Thường Lê không đứng vững, Trần Tiềm Nhượng nhíu mày đỡ lấy vai cô, nghiêng đầu nhìn sang: "------này"
Lê Hoan dáng người cao ngước cằm lên từ trên nhìn xuống, cô ta từ trước tới nay đều nhìn người bằng ánh mắt đó, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, lúc này nhìn Thường Lê cũng như vậy. Thường Lê so với cô ta thấp hơn một chút, cô hơi ngước cằm, đôi mắt ngạo nghễ nhìn lên.
Nhưng Trần Tiềm Nhượng cao một mét tám, thế là cái cằm Lê Hoan lại ngẩng cao hơn, âm thanh theo đó cũng vô cùng kiêu ngạo: "Làm sao?"
Trần Tiềm Nhượng bị dáng vẻ cô ta làm cho mất kiên nhẫn: "Đi đường đụng vào người khác không nhìn thấy sao?"
Hắn vừa dứt lời, cô gái nhỏ đứng bên cạnh cười khẽ: "Mặt cứ ngước lên trời thì làm sao nhìn rõ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
Ficção GeralTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...