Trần Điềm chạy vụt đến, cầm túi xách đập liên hồi lên lưng Hứa Ninh Thanh.
Thường Lê: ". . ."
Trần Điềm nổi giận đùng đùng, bộ dạng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép: "Có phải mày lại đua xe hay không!? Mẹ nói với mày bao nhiêu lần rồi! Đừng có chơi ba cái trò nguy hiểm đó nữa! Mày vẫn chơi! Vẫn chơi! Còn chơi đến vào đồn luôn rồi!"
. . . ?
Dựa vào phản ứng này, chắc là ban nãy không bị nhìn thấy đâu nhỉ?
"Cái đó." Thường Lê chần chờ nói: "Bác à, không phải là do đua xe đâu, là bởi vì đi trên đường bị người khác đâm đó ạ."
Trần Điềm ngẩn người, bây giờ mới nhìn đến Thường Lê, lập tức đổi giọng, cười nói: "Lê Lê cũng ở đây à."
". . ." Hứa Ninh Thanh thanh âm nhàn nhạt: "Không có việc gì đâu, sao mẹ biết mà tới đây?"
"Bạn của mẹ nói hình như nhìn thấy con đi trong vụ tai nạn xe gần đây, mẹ gấp muốn chết nên chạy đến đây luôn, còn tưởng là con lại đi đua xe." Trần Điềm nói: "Nhưng sao đi trên đường lại bị người khác đâm xe, là trách nhiệm của đối phương à?"
"Vâng, đã giải quyết xong rồi." Rõ ràng Hứa Ninh Thanh không muốn Trần Điềm biết nguyên do sự tình: "Về thôi."
Thường Lê cũng không xác định Trần Điềm có biết việc của Tần Nguyệt và Tần Hiệt hay không, nên cũng không nói thêm câu nào nữa.
Hứa Ninh Thanh cầm vali hành lý của Thường Lê đi xuống bậc thang, hỏi Trần Điềm: "Mẹ tự lái xe tới à?"
Trần Điềm: "Không, tài xế đưa mẹ tới."
"Vậy đưa con và Lê Lê đi về Minh Tây đi, xe con gọi người mang đi sửa rồi."
Trần Điềm không thèm để ý tới hắn, đi qua kéo tay Thường Lê: "Lê Lê có muốn đến nhà bác ăn cơm không? Chỉ mới tới một lần lúc trước, sau đó thì không thấy tới nữa, hai bác ở nhà đều rất nhớ cháu đó."
"Cô ấy vừa mới xuống máy bay, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đã." Hứa Ninh Thanh thay cô trả lời: "Đợi mấy hôm nữa con cùng cô ấy về nhà sau."
Không biết có phải do vừa nãy làm làm ra loại chuyện kia không, bây giờ Thường Lê nghe lời hắn nói lại thêm vài phần chột dạ, cái gì mà cùng về nhà chứ!!
Thường Lê thở dài, cũng lên tiếng phụ hoạ: "Ừm.. vâng, mấy ngày nữa cháu sẽ cùng chú về ạ."
Trần Điềm ngồi lên ghế lái phụ, lúc Thường Lê vừa kéo cửa sau ra thì nghe thấy Hứa Ninh Thanh cười nhẹ một tiếng, đuôi lông mày hắn khẽ nhếch, có chút ngang tàn: "Vẫn gọi là chú à?"
". . ." Thường Lê sợ bị nghe thấy, dùng khuỷu tay huých hắn một cái, thẹn quá hoá giận: "Anh đừng nói nữa!"
Hai người ngồi lên xe.
Trần Điềm thuận miệng hỏi thăm Thường Lê vài câu, Thường Lê cũng ngoan ngoãn trả lời.
Hứa Ninh Thanh không tham gia vào đề tài của các cô, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Thường Lê vụng trộm nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên cảnh hôn ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
General FictionTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...