Chương 108: Bao nuôi anh

1.3K 48 0
                                    

Mấy ngày sau huấn luyện quân sự nhiệt độ đều ba bảy ba tám độ, oi bức lạ thường.

Thời gian nghỉ ngơi Thường Lê liền cùng Quý Thấm ngồi dưới bóng cây, hai ngày trước cô vẫn không quan tâm lắm tới chống nắng, buổi sáng trước khi ra cửa chỉ bôi một lớp mỏng, kết quả hôm qua một lớp da trên tai bị bỏng nắng, còn tróc một lớp da, đụng một cái liền đau.

Thế là Thường Lê trực tiếp đem cả kem chống nắng ra sân tập huấn, đợi đến lúc nghỉ ngơi thì bôi thêm một lớp bù vào.

Thường Lê ngẩng mặt, bôi một trận lên cổ, hỏi Quý Thấm bên cạnh: "Cậu muốn bôi một chút không?"

"À, được, cảm ơn cậu." Quý Thấm nhận lấy, nặn một ít ra tay, soi màn hình điện thoại bôi lên mặt: "Tai cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Vẫn còn đau, tối qua ngủ đè phải, sáng dậy mình tưởng là bị nhiễm trùng rồi."

Quý Thấm cười: "Nhưng mà mình không thấy cậu đen đi chút nào, sao lại bỏng nắng được nhỉ."

Thường Lê ngước cằm lên: "Mình có đen một chút đó, cổ đen rồi nè."

Một lát sau Hà Thiển Thiển và Diệp Vân cũng đi tới.

Thường Lê đưa kem chống nắng cho các cô.

"Cảm ơn nha Lê Lê." Diệp Vân nhận lấy, mắt nhìn chữ tiếng Anh trên thân lọ: "Oa, kem chống nắng hãng này chắc là đắt lắm phải không, mình nhớ một bộ quần áo cũng phải mấy vạn đó."

Thường Lê nghĩ nghĩ: "Hình như cũng không đắt lắm, chắc là vài trăm thôi."

Hà Thiển Thiển xem dự báo thời tiết trong điện thoại, hưng phấn nói: "Chiều nay có mưa!! Chúng ta có thể yên ổn nghỉ ngơi trong kí túc xá rồi!"

Quý Thấm: "Hy vọng lần này chính xác, hôm qua cũng báo là sẽ mưa, thế mà nắng hẳn bốn mươi độ."

Không lâu sau, huấn luyện viên thổi còi tập hợp, đồng thời bắt đầu đếm ngược.

Đây là quy định huấn luyện viên giao từ buổi học đầu tiên, sau tiếng còi năm giây phải tập hợp đầy đủ, nếu đến trễ một người sẽ bị phạt tư thế quân đội năm phút.

Mọi người vội vã đứng lên.

Thường Lê bỏ chai nước xuống, chỉnh lại mũ, lúc vừa đứng lên thì trước mắt bỗng tối sầm lại.

Chân bắt đầu mềm nhũn, chống đỡ không nổi, cô ngã ngồi ra sau bãi cỏ, cũng may đám cỏ kia khá mềm mại, không bị châm đau, nhưng trước mắt lại tối mịt.

Sau đó ý thức cũng dần mơ hồ, đến cuối cùng chỉ còn nghe văng vẳng xung quanh có người gọi tên mình.

Lần nữa tỉnh lại Thường Lê đã thấy mình đang nằm trong giường kí túc xá.

Cô vẫn còn chút mơ màng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, kí ức cuối cùng dừng lại ở tiếng còi của huấn luyện viên, sau đó như thế nào thì không có ấn tượng nữa.

Trong kí túc xá không có ai, rất yên tĩnh.

Thường Lê nằm một lúc nữa thì xuống giường, không biết tại sao ban nãy lại choáng váng, bây giờ cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ