Chương 26: Gọi ca ca mới tình thú

2.1K 91 1
                                    

Hứa Ninh Thanh trực tiếp đen mặt, đưa ngón tay vê mở một khuy áo sơmi, không nói chuyện.

Qua hai giây, điện thoại đã về tay chủ nhân, âm thanh cô gái nhỏ vui mừng vang lên bên tai: "Alo, ai vậy?"

Trần Tiềm Nhượng trả lời thay hắn: "Người chú kia của cậu."

"..."

Âm thanh Thường Lê rõ ràng dừng lại, đổi thành giọng điệu nhu thuận dịu dàng: "Chú đấy à, chú tìm cháu có việc gì a?"

Hứa Ninh Thanh đầu lưỡi đá qua bên má, thở xuỳ ra một tiếng: "Gọi nhầm, tắt đây."

"..."

Thường Lê: A?

Cô nhảy cảm phát hiện người đàn ông không che giấu kỹ lửa giận, hoặc căn bản không muốn che giấu.

Hứa Ninh Thanh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, một đường lo lắng từ châu Úc về nước, lại vội vã liên hệ hàng không tư nhân bay đi Nagoya, thức trắng một đêm, hai mắt đỏ ngầu.

Kết quả người ta căn bản không có việc gì, lại còn cùng bạn trai chơi cái chó má gì đó gấu tình thú.

Hứa Ninh Thanh thật sự phục.

Hắn trực tiếp xoay người, dự định đi về nước, kết quả một giây sau vừa muốn tắt điện thoại thì đầu dây bên kia ------

Cô nhóc bắt đầu khóc.

"Hu hu hu chú ơi ở đây bọn cháu gặp động đất, vừa rồi thật là dọa người nha."

Thường Lê ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, cật lực diễn xuất, lọt vào trong mắt Trần Tiềm Nhượng dứng bên cạnh giống như dang nhìn thấy quỷ, còn đưa tay lau giọt nước mắt hư không.

Tiếp tục giả khóc nói: "Cháu còn bị thương, đau quá hu hu hu, còn bị chảy máu nữa!"

Hứa Ninh Thanh đứng ở sân bay, nghe.

Nói thật, cô nàng khóc cực kì giả.

Hắn không phải chưa từng nhìn thấy phụ nữ khóc, nhất là những loại nữ nhân tâm cơ muốn bò lên giường hắn, lã chã rơi lệ, như hoa lê dưới màn mưa xuân.

Bây giờ thấy Thường Lê khóc như vậy, tí nữa làm hắn sinh hoài nghi về thông tin động đất.

Người đàn ông hai bên thái dương thình thịch rạo rực, nói hai chữ: "Đang ở đâu?"

-

Thường Lê ngồi ở bệnh viện, chờ lúc cúp điện thoại mới nhận ra khi Hứa Ninh Thanh gọi cho cô là đã đến sân bay Nagoya.

Lúc động đất xuất hiện thì cuộc thi của bọn họ đã kết thúc, bởi vì ở gần tâm địa chấn, chấn động rất mạnh, sân thi đấu được trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm pha lê trên trần đung đưa mãnh liệt.

Cuối cùng mọi người thoát khỏi hội trường khá có trật tự, Thường Lê là thí sinh đặc biệt nên ngồi hàng ghế đầu, chạy ra chậm hơn một chút.

Đúng lúc đi ra thì đèn chùm rớt xuống.

May mắn không bị rơi xuống người, chỉ là mảnh vỡ cứa bị thương, vết thương khá sâu, lúc ấy máu rơi xuống đất thành chuỗi dài.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ