Lúc Thường Lê nhận được tin nhắn của Hứa Ninh Thanh, chuông vào học liền vang lên, cô ôm túi sách chạy đến bên cạnh Trần Tiềm Nhượng, cũng may cậu ta đã giữ chỗ cho cô.
Trần Tiềm Nhượng nghiêng đầu nhìn thấy cô đang chống cằm xem điện thoại cười ngây ngốc, cậu cầm bút gõ hai cái lên đầu cô, thấp giọng nói: "Cười gì vậy?"
Thường Lê nhanh chóng che giấu ý cười nơi khoé miệng: "Đâu có gì đâu."
Cô ngẩng đầu nhìn thầy giáo, lưu lại tấm hình kia, lại bình tĩnh gửi cho Hứa Ninh Thanh một tin nhắn: "Tự trọng."
Người đàn ông lúc còn niên thiếu so với bây giờ không quá khác biệt, chỉ là khí chất lúc thiếu thời có nặng hơn một chút, trong tấm hình hắn lười biếng tựa lên trụ bóng rổ, áo thun màu trắng, trước ngực có một hình logo đơn giản, nhìn qua vô cùng ngạo nghễ, lạnh lùng, đang nghiêng đầu nói chuyện với mấy nam sinh bên cạnh.
Là ở sân bóng rổ trường đại học.
Thường Lê nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, trong khoảnh khắc có một loại ảo giác giống như đã cùng Hứa Ninh Thanh trải qua khoảng chín năm tuổi tác.
Thường Lê cảm thấy tật xấu mê trai này của mình quả nhiên phải sửa lại, chỉ xem một tấm hình mà tim đã đập rộn ràng thế này rồi phải làm sao bây giờ.
Nhưng mà niềm yêu thích cái đẹp thì ai chẳng có, chỉ là thưởng thức một chút hẳn là không có vấn đề gì đi?
Thường Lê thuyết phục chính mình, đem tấm hình gửi vào trong Các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm.
Điềm Lê Lê: Ihihihihi* gửi cho mọi người xem một tiểu thịt tươi đẹp trai lác mắt!!
*Ihihihihi: Nguyên gốc của tiếng cười này là 15555551, cười gian tà xảo trá như phù thuỷ ấy :v
Điềm Lê Lê: Quá soái rồi mlem mlem.
Mạnh Thanh Cúc: ... ?
Phàn Hủy: Để mình từ từ đoán nhé?
Phàn Hủy: Hai người này là tình huống gì đây? Đến với nhau rồi ư bảo bối!!
Thường Lê liếc mắt, nhắn trả lời.
Điềm Lê Lê: Không thể nào! Sao mình có thể đến với loại cặn bã này được [Mỉm cười].
Trên bục giảng, Phó Thương Khanh đã kết thúc màn giới thiệu chủ đề, bắt đầu chính thức giảng bài, Thường Lê không nói chuyện nhiều, nhanh chóng cất điện thoại chú tâm nghe giảng.
Nửa tháng Giảng mùa đông từng ngày trôi qua, chớp mắt đã tham gia vô số bài kiểm tra đánh giá, lần này quy tắc của Giải mùa đông là lấy điểm toàn diện, mỗi một phần đều có tỉ lệ điểm không giống nhau, rất phức tạp, bây giờ Thường Lê cũng không biết trước mắt mình có tổng điểm thành tích thế nào.
Chỉ là mấy lần xem điểm kiểm tra hội hoạ cũng không tệ lắm.
Hai giờ sau, lớp của Phó Thương Khanh tan học.
"Cùng đi ăn cơm không?" Trần Tiềm Nhượng hỏi.
"Ừm, đi canteen số bốn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
Fiksi UmumTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...