Giọng nói anh trầm thấp nhẹ nhàng, dường như đang cố gắng đè ép xuống, mang theo hương vị mê hoặc, hoà trong gió hè quấn quýt thổi vào tai Thường Lê.
Thuần phục anh.
Thường Lê nuốt một ngụm nước bọt, lỗ tai bắt đầu có chút ngứa, không hiểu sao những chữ mà cái người này nói ra đều quyến rũ đến thế.
Cô hơi chớp mắt, "Ừm" một tiếng, lại đưa tay vuốt vành tai, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đi về thôi."
Hứa Ninh Thanh cười, mở cửa xe cho cô.
Hai người quay lại tiệm bánh lấy chiếc bánh gato hồi sáng đặt cho mọi người trong kí túc xá.
Lái xe về trường, điện thoại Thường Lê bỗng nhiên rung lên, tin nhắn thông báo đơn hàng của cô đã tới kho chuyển phát nhanh của trường học*, còn gửi cả mã số đơn hàng.
*Nguyên văn "学校的快递超市": Chắc nó là cái kho hàng của trường để chuyển cho sinh viên ở kí túc xá, giống như đơn hàng về đến kho rồi mang đi ship á ._.
". . ."
Cái này có chút khó xử thì phải.
Thường Lê nhìn qua Hứa Ninh Thanh, thở dài.
Nếu như bây giờ đi lấy, lỡ như Hứa Ninh Thanh hỏi bên trong là cái gì cũng không biết nên giải thích kiểu gì, nhưng nếu không đi lấy, Thường Lê không thể tưởng tượng được nếu mấy từ bên ngoài hộp bị người ta đọc được thì sẽ xấu hổ đến mức nào.
Do dự mãi, Thường Lê nói: "Em muốn đi lấy một món đồ chuyển phát nhanh."
Hứa Ninh Thanh giẫm chân phanh, tốc độ chậm lại, nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ à?"
"Ừm, kho chuyển phát nhanh của trường quá xa, ở bên khu Bắc lận, mà em sợ là ngày mai không có thời gian đi lấy." Thường Lê nói dối không chớp mắt.
"Bây giờ đến kho chuyển phát nhanh là đi thẳng à?"
"Ừm."
Vào giờ này bên trong kho cũng không còn nhiều người.
Hứa Ninh Thanh muốn vào giúp cô xách đồ nhưng Thường Lê từ chối, thả một câu "Không phải đồ nặng" rồi vội vàng xuống xe chạy vào kho chuyển phát nhanh, giống như sợ anh sẽ đi theo vào vậy.
Kệ hàng sắp xếp chỉnh tề theo mã số, không khó tìm, Thường Lê nhanh chóng tìm được hộp hàng của mình rồi lấy ra.
Kiểm ra số điện thoại người nhận thì đúng là cô.
Ngay sau đó ánh mắt cô dừng lại, tên đơn hàng ghi bên trên không phải cái dãy từ khiến người ta xấu hổ kia.
Mà là ------
[Váy liền ngắn tay dáng chữ A thắt eo hoạ tiết hoa nhí...]
? ? ?
Đây là cái quái gì vậy?
Bên trên người gửi ghi tên chủ quán, cũng không biết là ai gửi đến cho cô.
Thường Lê chụp một tấm hình cho Phàn Hủy, gõ chữ: Đây là của cậu mua à, không phải cậu mua mấy cái kia sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
Tiểu Thuyết ChungTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...