Dáng vẻ Hứa Ninh Thanh triệt để cầm thú thật sự là đòi mạng.
Thường Lê lúc này mới ý thức được lúc trước khi cô còn là học sinh cao trung Hứa Ninh Thanh có bao nhiều kìm nén.
Cô gái nhỏ bị hắn bất ngờ nói câu kia làm cho có chút ngơ ngác, chớp chớp mắt, sau đó kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được."
Hứa Ninh Thanh nhướn mày: "Vì sao?"
Cái đèn âm thanh chết tiệt ngoài này sao lại phản ứng kém như vậy!
Xung quanh tối đen làm không khí mập mờ càng thêm dày đặc, Thường Lê giậm chân một cái.
Đèn lại lần nữa sáng lên.
"Con gái từ chối còn cần lý do sao!" Thường Lê nói như lẽ đương nhiên, dùng loại ánh mắt "chú thật không hiểu chuyện" nhìn hắn.
"Vậy Lê Lê có thể nói cho anh biết anh không tốt chỗ nào không, anh sẽ sửa lại, nha?"
". . ."
Vấn đề này là trí mạng.
Thường Lê cảm thấy hắn chỗ nào cũng tốt, dáng dấp đẹp mắt, tính tình cũng không tệ, khoảng thời gian này đối với cô vô cùng tốt, tuỳ tiện nói một câu hay làm cái gì cũng có thể khiến "con nai nhỏ" trong lòng cô nhảy loạn.
Quan hệ cùng Châu Ỷ Khâm đã triệt để rõ ràng, không có bạn gái cũ, cũng không có trăng hoa đa tình.
Một Hứa Ninh Thanh trong sạch, gần đây nghe nói ban đêm cũng không đi chơi với đám bạn xấu kia nữa, quả thực là rửa tay gác kiếm rồi.
Thường Lê đối với đoạn quá khứ liên quan tới Châu Ỷ Khâm đã không còn lấn cấn nữa, cô chỉ tức giận vì Hứa Ninh Thanh luôn xem cô là đứa trẻ cần được bảo vệ, nhưng bây giờ người đàn ông này lại làm dáng vẻ nghiêm túc nói với cô rằng "Ở bên anh có được không".
Chỉ là Thường Lê muốn độc chiếm Hứa Ninh Thanh lâu hơn một chút, làm người được theo đuổi lâu hơn một chút mà thôi.
Cô chính là muốn ỷ sủng mà kiêu, lạt mềm buộc chặt.
Hứa Ninh Thanh là người quen sống tự do phóng túng, lúc trước bởi vì ngại phiền phức nên mới không quen bạn gái, Thường Lê cũng không có tự tin gì, lỡ may sau khi cô thật sự ở bên hắn, Hứa Ninh Thanh lại bắt đầu cảm thấy cô là vật ngáng đường thì phải làm sao bây giờ.
Loại tâm tư xoắn xuýt này Thường Lê không muốn để Hứa Ninh Thanh biết, cô nhìn chằm chằm Hứa Ninh Thanh hồi lâu, thuận miệng bịa ra một cái lý do: "Chú quá già."
". . ." Hứa Ninh Thanh sửng sốt một chút, cười hỏi lại: "Anh quá già rồi sao?"
"Chú." Thường Lê nhắc nhở hắn: "Lớn hơn cháu chín tuổi đấy nhé."
"Anh đối tốt với em như vậy sao em lại nỡ nhẫn tâm thế, Lê Lê không thể chịu uỷ khuất một chút ở bên cạnh anh sao?"
Thường Lê trực tiếp đánh lên cánh tay hắn một phát: "Trước kia chú từng nói cháu đừng để bản thân thua thiệt đấy."
"Đó không phải là do lúc trước em còn bé không hiểu chuyện sao."
". . ." Thường Lê cảm thấy có chút không được tự nhiên, không muốn cùng hắn nói chuyện này nữa: "Cháu muốn quay về ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
Ficción GeneralTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...