Thường Lê bị thương không nghiêm trọng, hồi phục rất nhanh, cũng không để lại sẹo.
Lúc chiều cô bị thầy giáo gọi lên nhờ sắp xếp bài tập lần trước, các thầy cô dường như rất thích Thường Lê.
Sau khi cô giúp thầy sắp xếp xong bài tập ngoài trời cũng đã muộn, Sau khi Thường Lê đi ra khỏi toà mỹ thuật liền bắt một chiếc taxi đi đến trung tâm thương mại.
Tiết học trong trường rất nhiều, cô còn chưa có thời gian đi mua quà sinh nhật cho Phòng Tề.
Cô cũng không tốn sức chọn lựa lễ vật, chỉ đi thẳng đến cửa hàng âu phục mua một bộ vest, rồi nhờ nhân viên cửa hàng gói hộp qua.
Lúc đến khách sạn Châu Ngộ đã khá muộn.
Thường Lê tìm thấm thiệp mời đã lưu trong album, đi tìm phòng yến hội, kết quả đi một vòng nhưng tìm không ra.
Thường Lê liền gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh, hắn trả lời rất nhanh, nói sẽ xuống đón cô.
Đi một vòng lớn, Thường Lê cả người ngơ ngác, bây giờ không biết mình đang ở nơi nào, thế là dứt khoát đi thang máy xuống tầng trệt, chờ Hứa Ninh Thanh xuống đón cô.
Thang máy xuống phía dưới, đến tầng chín thì dừng lại, một nam sinh từ bên ngoài đi vào.
Thường Lê đang cúi đầu chơi điện thoại, gửi tin nhắn cho Mạnh Thanh Cúc, đến khi người bên cạnh gọi cô mới ngẩng đầu.
Thường Lê nhìn nam sinh trước mắt, trong đầu đối với gương mặt này cũng không có ấn tượng gì, cô dừng một chút, hỏi: "Vừa rồi cậu gọi mình phải không?
Nam sinh cười cười: "Đúng vậy, cậu không nhớ mình sao?"
Thường Lê lại nhìn cậu ta mấy giây, vẫn như cũ không ấn tượng gì, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nam sinh kia ngược lại không để ý lắm: "Tiết học sáng hôm nay mình ngồi cạnh cậu, mình không mang màu vẽ, cậu cho mình mượn mà quên rồi sao."
"À." Thường Lê gật gật đầu: "Nhớ ra tới."
"Lúc đó tan học cậu đi nhanh quá, mình không kịp trả lại, bây giờ màu vẽ vẫn còn ở kí túc xá, khi nào cậu rảnh, mình mang trả cho cậu."
Thang máy xuống tầng trệt, Thường Lê vừa đi ra vừa nói: "Mình có màu dự phòng, không cần vội, lần sau có tiết đưa cho mình là được."
Bởi vì sinh nhật Phòng Tề, tầng cao nhất khách sạn Châu Ngộ được bao toàn bộ, Thường Lê hướng mắt nhìn qua, còn có mấy người đi đường dừng lại chụp dãy xe sang đậu trước cổng khách sạn.
Thường Lê rủ mắt, lấy điện thoại ra hỏi Hứa Ninh Thanh đã xuống chưa, nam sinh bên cạnh lại nói: "Hình như ở đây đang tổ chực hoạt động gì ấy, bên ngoài nhiều xe lắm."
Thường Lê: "Chắc là vậy."
"Đúng rồi, mình có thể kết bạn Wechat với cậu không, bạn cùng phòng của mình hình như rất thích cậu, là người ngồi cạnh mình hôm nay ấy." Nam sinh gãi tóc, giọng nói có hơi gấp gáp: "Mà lúc trả màu vẽ cũng tiện liên lạc cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
General FictionTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...