Chương 106: Vào đại học

1.5K 53 5
                                    

Mấy ngày sau, Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc đều nhận được thư thông báo trúng tuyển của Đại học Z, mà Phàn Huỷ cũng như dự tính nhận được thông báo trung tuyển của đại học ở tỉnh J.

Ngày các trường đại học công bố điểm, Trần Tiềm Nhượng tới tìm cô, Trần Tiềm Nhượng thi đại học rất tốt, tính điểm bình thường vẫn có thể vào Đại học Z, lại càng không phải nói đến việc được cộng chùa hẳn bốn mươi điểm.

Thời gian chớp mắt lại đến tháng tám, kì quân sự nửa tháng ở Đại học Z bắt đầu.

Chuyên ngành nghệ thuật chia ra nhiều lớp khác nhau, Thường Lê cùng Mạnh Thanh Cúc, Trần Tiềm Nhượng không cùng lớp, vậy nên cô và Mạnh Thanh Cúc đương nhiên không được xếp cùng một kí túc xá.

Nhà Thường Lê cách trường học không xa, chiều ngày mười sáu tháng tám kì quân sự bắt đầu, sáng ngày mười sáu cô mới mang hành lý đến kí túc xá.

Kí túc xá cho sinh viên xếp bốn người một phòng, phía trên là giường, phía dưới là bàn.

Lúc Thường Lê đến kí túc xá thì ba người kia đã đến rồi, cô rất ngạc nhiên khi thấy Hà Thiển Thiển cùng phòng với mình, hai người vừa gặp mặt liền thét chói tai rồi ôm chầm lấy nhau.

"Cậu ở đối diện giường mình đó!" Hà Thiển Thiển nói.

"Được." Thường Lê kéo vali đến.

Hai nữ sinh cùng phòng cũng không phải người trong thành phố, một người tên là Quý Thấm, còn người kia là Diệp Vân.

Quý Thấm cũng đã nghe qua tên tuổi của Thường Lê, có chút rụt rè, không dám lại gần, chỉ ngồi tại chỗ nghiêng đầu vẫy tay hai cái với Thường Lê: "Chào cậu, mình là Quý Thấm."

"Thường Lê."

Thường Lê tự giới thiệu, cười với cô nàng, lại nhìn về phía Diệp Vân, "Chào cậu."

Diệp Vân đánh giá cô một chút, cùng cười chào hỏi với cô, Diệp Vân cũng có nghe qua cô: "Diệp Vân, lúc trước mình có nhìn thấy scandal của cậu ở trên mạng!"

Thường Lê dừng lại, không nghĩ tới việc đã xảy ra được nửa năm rồi vẫn có người nhớ kỹ, có chút lúng túng: "Những cái đó đều là tin thất thiệt cả, sau này đã làm sáng tỏ hết rồi."

Thường Lê sắp xếp hành lý xong cũng vừa tới thời gian lớp quân sự bắt đầu, không kịp nói một tiếng với Mạnh Thanh Cúc liền vội vàng thay đồng phục chạy ra sân huấn luyện quân sự.

Trời nắng chang chang, là thời điểm nóng bức nhất.

Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, huấn luyện viên trực tiếp ra oai phủ đầu, đầu tiên chính là tư thế quân đội hai mươi phút, Thường Lê chỉ cảm thấy mồ hôi từ cổ chảy dọc xuống cột sống, rơi vào trong lưng quần rộng rãi.

Cả người đều dính dính bết bết.

Đến thời gian nghỉ giữa giờ, Thường Lê cùng đám bạn mọi người cùng phòng nghỉ ngơi dưới bóng râm.

Thường Lê rút mấy tờ khăn ướt trong balo ra đưa cho các cô, vừa lau mồ hôi vừa mở điện thoại ra xem.

Nửa tiếng trước Hứa Ninh Thanh có gửi một tin nhắn: Đã được nghỉ giải lao chưa, có mệt hay không?

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ