Chương 82: Đi chế tạo một chút kí ức mới

1.6K 73 4
                                    

Xe vừa dừng trước đèn đỏ, điện thoại Hứa Ninh Thanh liền vang lên.

Toàn bộ quá trình hắn không nói gì, cuối cùng chỉ hơi nhíu mày, nói một tiếng "Đã biết" liền cúp điện thoại.

Thường Lê hỏi: "Có chuyện gì vậy chú?"

"Không có gì, bên công ty đang muốn mở hội nghị trực tuyến."

"Bây giờ luôn sao?"

Hứa Ninh Thanh nói: "Không, anh đưa em đi ăn cơm tối xong quay về công ty là được."

"Dù sao cũng là hội nghị trực tuyến, không thể làm ở nhà sao?"

"Tư liệu còn đang trong máy tính ở phòng làm việc của anh, tài khoản mã hoá gửi không được, chỉ có thể đi một chuyến."

Thường Lê "Ồ" một tiếng, lập tức tháo xuống cái mác phá của khi nhìn vừa thấy chiếc xe này của Hứa Ninh Thanh.

"Vậy cứ đi thẳng đến công ty chú là được, gọi thức ăn bên ngoài, chú họp còn cháu làm bài tập." Thường Lê nói: "Cháu đang muốn đến công ty một chuyến chú đây."

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô: "Ừm?"

Thường Lê nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Phải đi chế tạo một chút kí ức mới."

Hứa Ninh Thanh không nói gì, trực tiếp bật đèn rẽ phải.

Xuyên qua con đường tan tầm, lúc đến tập đoàn Thừa Hòa đã sáu giờ tối, trong công ty yên ắng, chỉ trừ vài phòng làm việc đặc biệt vẫn sáng đèn, đa số mọi người cũng đã tan làm.

Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh vào thang máy lên tầng cao nhất.

"Hứa tổng." Trợ lý đứng dậy, lại nhìn về phía phía Thường Lê sau lưng hắn gật đầu: "Thường tiểu thư."

Trợ lý cầm một chồng văn kiện trên bàn đưa tới: "Hứa tổng, đây là số liệu và tình hình kiểm tra sản phẩm mới lần này do bộ phận kỹ thuật gửi tới, còn có bữa tối của hai người ở Victorian đã được đặt sẵn sàng."

Hứa Ninh Thanh "Ừ" một tiếng, thuận miệng nói: "Cô tan ca trước đi."

Sau đó cầm văn kiện cùng Thường Lê túi sách, mang theo cô nhóc đi vào phòng làm việc của mình.

"Em ngồi ở đây một lát, anh đi sửa sang lại tư liệu đã."

"Ừm." Thường Lê đẩy ghế tới đối diện Hứa Ninh Thanh, lại từ túi sách rút ra một tờ bài tập bắt đầu làm.

Chỉ bất quá mấy con số khô khan này không có tí lực hấp dẫn nào, huống hồ còn có Hứa Ninh Thanh ngồi đối diện, Thường Lê làm không được cứ chút chút lại nhìn lén Hứa Ninh Thanh.

Lúc này cô mới phát hiện Hứa Ninh Thanh bị cận nhẹ, bây giờ trên sống mũi hắn đang mang cặp kính gọng vàng, thấu kính hơi lõm, càng thêm giống một tên lưu manh, có chút nho nhã bại hoại.

Cái người này dáng dấp sao có thể đẹp trai như vậy nhỉ, Thường Lê nhịn không được cảm khái, thực sự giống như tất cả hình mẫu lý tưởng trong trí tưởng tượng của cô đều được khắc lên người hắn.

Hứa Ninh Thanh soạn sửa xong văn kiện đặt xuống bàn, cùng lúc tiếp tân công ty mang bữa tối đến.

"Ăn cơm đã, lát nữa lại làm bài tập tiếp." Hứa Ninh Thanh nói.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ