Chương 92: Chín năm cũng không tính là quá lâu

1.6K 67 2
                                    

Sau khi thi đại học không lâu, Thường Lê được thông báo quay lại trường lấy hồ sơ cùng sách tham khảo đại học.

Cô hẹn Mạnh Thanh Cúc và Phàn Huỷ cùng đi, lúc ba người đến trường là sắp tới giờ ăn trưa, trong văn phòng không có những bạn học khác.

Lão Lưu nâng mắt nhìn thấy các cô: "Tới rồi à, ài, đầu tiên là cầm hồ sơ nguyện vọng đã."

Thầy ấy bắt đầu mang ba quyển sách tham khảo đại học nặng trịch đi đến, lại xoay người tìm hồ sơ của các cô trên ngăn tủ phía sau: "Đã đối chiếu đáp án trên mạng chưa?"

Mạnh Thanh Cúc: "Đã đối chiếu rồi ạ, toán không được tốt lắm, những cái khác cũng tàm tạm."

Phàn Huỷ cùng Thường Lê còn không dám tra đáp án.

Lão Lưu hỏi: "Thường Lê đã có Đại học Z cộng sáu mươi điểm rồi đúng không?"

Thường Lê cười cười: "Vâng, sáu mươi điểm ạ."

"Vậy không thành vấn đề, chắc chắn có thể vào Đại học Z." Lão Lưu lại thở dài: "Lớp chúng ta có ba người chọn con đường nghệ thuật, Mạnh Thanh Cúc thi cũng thuận lợi, thật đáng tiếc cho Lê Hoan."

Ba người đột nhiên cứng lại.

Phàn Hủy hỏi: "Thầy ơi, Lê Hoan thực sự muốn học lại ạ?"

"Không học lại làm sao tốt nghiệp được, ngày thứ hai còn không đi thi, mẹ em ấy bảo bây giờ con bé mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, lúc đầu thầy cũng đã nói, ngày hôm sau vẫn cứ đến thi đi, lỡ may phát huy tốt hơn bình thường, được điểm cao thì sao." Chủ nhiệm lớp lắc đầu thở dài, bỗng nhiên lại hỏi Thường Lê: "Quan hệ giữa em và Lê Hoan thế nào rồi?"

Lão Lưu cũng biết trước đó hai người cãi nhau không vui.

"À." Thường Lê cũng không muốn nói dối: "Thì vẫn như vậy ạ."

"Thầy cũng biết đại khái nguyên nhân, Lê Hoan có vấn đề của chính mình, tuổi các em bây giờ dễ dàng để ý mấy chuyện vụn vặt, chỉ hy vọng việc này giúp em ấy có thêm bài học, không ảnh hưởng gì xấu đến tương lai."

Thường Lê mặc dù ghét Lê Hoan, nhưng chuyện xảy ra với cô ta cũng khiến các cô cảm thấy đáng tiếc.

-

Ngày mười lăm tháng sáu, trường học tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, chính thức kết thúc quãng thời gian học sinh ba năm của bọn họ.

Thường Lê buổi sáng thức dậy sớm bắt đầu trang điểm theo video làm đẹp trên mạng, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc tỉ mỉ trang điểm từ đầu đến cuối.

Nhưng da mặt cô vốn dĩ rất tốt, có thể giảm bớt mấy bước che khuyết điểm, không biết có phải do cô có thiên phú nghệ thuật hay không, Thường Lê múa may một hồi là có thể khiến mình trông thật lộng lẫy.

Không có chút tai nạn mà mấy người trên mạng hay nói.

Cô lại đứng trước tủ quần áo lề mề hồi lâu.

Thường Lê xem buổi lễ tốt nghiệp giống như lễ trưởng thành, cảm giác có chút trang trọng.

Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy dài tới đầu gối, đôi chân thẳng tắp thon dài, giống như khối ngọc thạch trắng, đem máy ảnh cất vào túi liền đi ra cửa.

Ăn mừng tốt nghiệp vào buổi trưa, buổi chiều ở trong hội trường toàn là học sinh năm ba, buổi phát biểu tốt nghiệp vẫn kiểu cũ rích "Hôm nay các em lấy trường học cũ làm vinh dự, ngày mai trường học cũ lấy các em làm vinh quang". Hiệu trưởng, các thầy cô bộ môn, chủ nhiệm lớp đều nhao nhao tranh nhau lên phát biểu, tình cảm sôi sục.

Thường Lê ngồi dưới sân khấu gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh: Bây giờ chú đang ở đâu?

Chú: Ở công ty, làm sao vậy?

Điềm Lê Lê: Bận nhiều việc không, hôm nay phải tăng ca à?

Chú: Rảnh rỗi, sắp tan làm rồi.

Điềm Lê Lê: Hôm nay cháu muốn mời chú ăn cơm tối.

Thường Lê nghĩ nghĩ, lại thận trọng bổ sung một câu: Biểu đạt chút lòng cảm kích của cháu đối với chú trong một năm vừa qua.

Chú: Được, lát nữa anh tới đón em.

Chú: Nhưng muốn biểu đạt lòng cảm kích thì một bữa cơm vẫn chưa đủ, còn phải xem cách thức của em thế nào đã.

". . ."

Thường Lê cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng của Hứa Ninh Thanh khi thốt ra những lời này.

Dừng một chút, cô lại mở điện thoại ra, đổi ghi chú của Hứa Ninh Thanh từ "Chú" sang "Ca ca", sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, lại đổi thành "Hứa Ninh Thanh".

Thường Lê nhìn phía trên ghi chú hiện "Hứa Ninh Thanh", cuối cùng hài lòng tắt điện thoại.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra rất lâu, mọi người hiếm khi không phàn nàn vì sao chưa kết thúc, ngược lại còn xúc động xao xuyến, thậm chí còn có người rơi lệ.

Buổi lễ kết thúc, Thường Lê cùng Phàn Hủy và Mạnh Thanh Cúc đi khắp nơi trong trường chụp ảnh.

Ba người các cô, Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc vẫn có thể cùng học Đại học Z, mà Phàn Hủy chắc chắn phải đi đại học khác, đến lúc đó sẽ không thể lúc nào cũng ở bên nhau như hiện tại.

Phòng học, sân thể dục, hội trường, hồ nước và đình nghỉ mát.

Chụp liên hồi cho tới khi ráng chiều ngã về hướng tây.

Lúc ra khỏi cổng trường Hứa Ninh Thanh đã đến, đang ngồi trong xe ngủ.

Thường Lê mở điện thoại ra nhìn, quả nhiên hai mươi phút trước Hứa Ninh Thanh đã nhắn tin cho cô, cô chạy tới: "Chú ơi?"

Hứa Ninh Thanh mở mắt, "Ừm" một tiếng, ánh mắt rơi vào chiếc máy ảnh trước ngực Thường Lê, lại nhìn về phía hai nữ sinh phía sau cô cách đó không xa: "Đang chụp hình à?"

"Ừm, vừa chụp xong."

Hứa Ninh Thanh nhíu mày: "Không cùng anh chụp một tấm?"

"Chú cũng không phải bạn học cháu, chụp cùng chú làm gì..."

Hứa Ninh Thanh trực tiếp xuống xe, đem máy ảnh của Thường Lê đưa cho Phàn Hủy, cười nói: "Phiền em chụp cho hai người bọn anh một tấm."

Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh đứng trước cổng trường, phía sau là cổng chính trường học, đoạn thời gian trước vừa tu sửa lại, rất hoành tráng, bốn chữ phía trên được mạ vàng óng ánh.

Thường Lê bỗng nhiên có chút gượng ép, sau đó cảm nhận được người đàn ông đưa tay khoác lên bả vai cô.

Hôm đó ánh mặt trời rất chói chang, nhiệt độ giữa mùa hè, trong gió có hương vị hoa cỏ.

"Lê Lê cậu cười lên một chút!" Phàn Hủy giơ máy ảnh hô to.

Thường Lê liền cười.

Cảnh tượng dừng lại.

Hứa Ninh Thanh nhẹ nói: "Lễ tốt nghiệp của anh không thể chụp cùng em, nhưng chí ít buổi lễ của em thì anh có thể."

Thường Lê ngẩng đầu.

"Cho nên chín năm cũng không tính là quá lâu." Hứa Ninh Thanh nói.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ