Châm cứu rất có tác dụng, ngày hôm sau Thường Lê tỉnh lại đã thấy tay thoải mái hơn rất nhiều, chỉ còn đau một chút, có lẽ ngủ nhiều quá, hơi cứng người.
Hà Thiển Thiển rất quan tâm cô, còn thường xuyên giúp cô đi lấy cơm.
Hai ngày sau kết quả thi phác hoạ đã có, không có điểm số cụ thể, chỉ phân chia cấp bậc, cấp đặc biệt chỉ có ba người, Trần Tiềm Nhượng, Hà Thiển Thiển, và một nữ sinh khác.
Thường Lê được cấp A.
Mặc dù Hà Thiển Thiển bởi vì cô không được cấp đặc biệt mà tiếc nuối rất lâu, nhưng Thường Lê vẫn khá hài lòng bản thân.
Trình độ phác hoạ của cô so với người bình thường không có gì đặc biệt, lại thêm tay bị đau, có thể được cấp A đã là tốt lắm rồi, mà Lê Hoan cũng không đoạt được cấp đặc biệt, cô liền mãn nguyện.
Hai ngày này Thường Lê đi theo sắp xếp của Giải mùa đông, lên lớp, vẽ tranh, kiểm tra, bận bịu cũng không rảnh nhớ nhung Hứa Ninh Thanh.
Hắn lâu lâu sẽ nhắn tin cho cô, chẳng qua nội dung so với trước đó bình thường rất nhiều, chỉ nhắc nhở cô thay thuốc đổi băng gạt.
Buổi chiều thứ năm Thường Lê tan học, cùng Trần Tiềm Nhượng đi xuống toà giảng đường.
Vừa đi ra thì nhận được một tin nhắn MMS*, từ đầu năm nhận được rất ít tin MMS, Thường Lê cũng mở ra xem, không coi là tin nhắn rác.
MMS: định dạng tin nhắn gửi bằng số điện thoại thông thường mà không cần app Khác với SMS chỉ gửi được tin nhắn văn bản, MMS có thể gửi âm thanh, hình ảnh, văn bản,
Đó là hình một tấm thiệp sinh nhật.
Thường Lê phóng to hình ảnh một chút, bên trên viết tên ------ Phòng Tề.
Cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.
Bởi vì Thường Lê bị Thương, Trần Tiềm Nhượng còn đặc biệt mua một chiếc xe đạp, cậu đạp từ nhà xe ra, dừng trước toà giảng đường, chân dài chống xuống, phát ra giọng nói đầy lưu manh: "Lên xe nào em gái."
Thường Lê cười mắng: "Cậu có bệnh à."
"Vừa rồi xem cái gì vậy? Trần Tiềm Nhượng thuận miệng hỏi.
"Có người gửi thiệp mời cho mình, còn là MMS." Thường Lê nói xong, chợt nhớ ra cái tên kia là ai.
Tại buổi tuyên truyền trước đó của Hứa Ninh Thanh có gặp qua, hình như quan hệ hai người không tệ lắm.
Trần Tiềm Nhượng: "Khi nào?"
Thường Lê lại nhìn xuống: "Buổi tối ngày mai."
"Vậy thì vừa đúng hôm rảnh."
Thường Lê ngồi lên ghế sau xe đạp, điện thoại liền vang, một dãy số lạ.
Cô nhận: "Alo?"
"Là Thường Lê phải không, anh là Phòng Tề." Đối phương nói.
Thường Lê sững sờ: "À, vừa rồi em thấy anh gửi tin nhắn."
Phòng Tề cười cười: "Vậy không vòng vo nữa, buổi tối ngày mai em gái có muốn đến tham gia tiệc sinh nhật của anh không, anh gọi xe tới đón em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
Fiction généraleTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...