Chương 68: Cháu gái

2.4K 104 4
                                    

Ban ngày vào mùa đông rất ngắn, lúc từ bệnh viện đi ra trời đã tối mịt, xung quanh bệnh viện tư nhân xe đậu cũng không nhiều.

Hứa Ninh Thanh lái xe ra khỏi tầng hầm: "Cơm tối muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được." Thường Lê cúi đầu phủi bụi trên ống quần, là lúc trước ngã cầu thang bị quẹt vào, lúc đó không chú ý tới.

Dừng một chút, cô lại níu cổ áo ngửi ngửi, nhíu mày lại.

Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô nhóc cầm áo mình ngửi giống một con cún: "Làm sao vậy?"

"Có mùi máu." Thường Lê nhíu mày: "Rất khó chịu, nhiệt độ nước phòng tắm kí túc xá lại không ổn định."

Máu trên quần áo không nhiều, là do hai vết thương trong lòng bàn tay dính vào, chẳng qua Thường Lê đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm, thực sự cảm thấy có chút buồn nôn.

Hứa Ninh Thanh: "Đi xuống lầu cũng không cẩn thận một chút."

"Cháu rất cẩn thận." Thường Lê thanh âm nhàn nhạt: "Là có người cố ý cầm túi đẩy đùi cháu."

Hứa Ninh Thanh dừng lại, nghiêng đầu: "Ai?"

Thường Lê nhún vai: "Nói cũng vô ích, không trực tiếp đẩy cháu thì cô ta còn lâu mới thừa nhận, không thể làm gì."

"Mới đến Đại học Z có ba ngày, sao lại có người nhằm vào em rồi?" Hứa Ninh Thanh lạnh mặt hỏi.

"Không phải, là người học cùng lớp cao trung với cháu, tên Lê Hoan, cháu đã nói với chú rồi."

Hứa Ninh Thanh "chậc" một tiếng, không nói chuyện.

Người đàn ông bật xi nhan, quay ngược đầu xe lại: "Trước tiên về nhà tắm rửa thay quần áo đã, tôi gọi người mang cơm đến."

"Được."

Thường Lê đáp ứng xong, lời nói của Hứa Ninh Thanh mới xoay một vòng trong đầu cô, cô nghiêng đầu: "Cái gì cơ?"

Hứa Ninh Thanh quét mắt nhìn cô: "Ừm?"

"Về nhà ai?"

Hắn cười khẽ: "Nhà tôi."

". . . Nhà chú không có quần áo của cháu, đi nhà chú làm gì?"

Hứa Ninh Thanh: "Em bân giờ về nhà chắc chắn ông bà sẽ bị em hù chết."

Lời nói này ngược lại không sai, không chừng trực tiếp không cho cô quay lại trường học.

Hứa Ninh Thanh còn nói: "Việc quần áo để tôi giải quyết, không phải nhiệt độ nước kí túc xá không ổn định sao, coi chừng lại cảm lạnh."

Thế là cuối cùng vẫn đi nhà Hứa Ninh Thanh.

Đùi Thường Lê đã băng bó đơn giản, bước đi vẫn còn chút đau, cô liền co chân nhảy lò cò về phía thang máy.

Sau khi rời khỏi nhà Hứa Ninh Thanh hôm đó, cô chưa quay lại đây lần nào.

So với lúc đó không khác gì nhiều, mà thật ra cô cũng rời đi chưa bao lâu.

Hứa Ninh Thanh về phòng ngủ lấy chiếc áo len màu xám đưa cho cô, cổ tròn phổ thông, với chiều dài kia Thường Lê mặc sẽ thành váy.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ