Vì câu nói này của Thường Lê mà dây thần kinh của Hứa Ninh Thanh trong nháy mắt căng như dây đàn, anh nhìn về phía cô, giống như không nghe rõ: "Cái gì cơ?"
"Em." Thường Lê vỗ vỗ xuống giường anh, câu nghi vấn chuyển thành câu trần thuật: "Muốn ngủ cùng với anh một hôm."
Lông mày Hứa Ninh Thanh hơi nhướn lên, mặt không biểu tình lặp lại lời của cô: "Ngủ cùng anh."
Anh đi qua, đặt tay lên cần cổ cô ép cô nằm xuống giường, lòng bàn tay vuốt ve: "Em biết nói mấy lời này với đàn ông có nghĩa như thế nào không đấy?"
Thường Lê thuận theo nằm lên gối, con ngươi đen nháy nghiêm túc nhìn anh, nói một câu vô cùng hiên ngang lẫm liệt: "Không phải lúc chiều anh đã làm xong rồi sao, chỉ là bây giờ em sợ bộ phim đó nên mới ngủ cùng anh một hôm mà thôi."
"Em tưởng nhiêu đó là đủ rồi à?" Hứa Ninh Thanh cúi người xuống, cong khoé môi: "Xem thường anh vậy sao?"
". . ."
Thường Lê không chịu được nữa, ánh mắt bắt đầu nhìn xuống, cái cằm vừa di chuyển thì đã bị anh chặn lại.
Thường Lê co người ra sau, giơ tay chạm vào hầu kết của anh, ngay sau đó liền thấy Hứa Ninh Thanh nghiến chặt quai hàm, nhanh như chớp bắt lấy tay cô kéo đập xuống nệm.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Hứa Ninh Thanh thấp giọng mắng một câu, đứng dậy đi vào trong phòng tắm.
Thường Lê: ". . . ?"
Cô đã làm gì à??
Sao tự nhiên lại phản ứng mạnh như vậy! Đây cũng đâu phải là trêu ghẹo gì đâu!
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Thường Lê chợt nhớ lại lúc chiều nay bị Hứa Ninh Thanh nắm tay làm chuyện kia, mặt bỗng dưng nóng lên, mau chóng chui vào trong chăn.
Trên gối của Hứa Ninh Thanh vẫn còn lưu lại mùi hương dễ chịu, giống với mùi trên người anh, hòa quyện cùng hương thơm dầu gội.
Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó truyền đến âm thanh của máy sấy tóc.
Lúc trở ra, Hứa Ninh Thanh đã thay cái áo choàng tắm hư hỏng của mình, mặc một bộ đồ ngủ nghiêm chỉnh đàng hoàng.
Cô gái nhỏ đang rúc trong chăn, hai tay nắm lấy mép chăn mềm, lộ ra đôi mắt như hai quả nho đen nhìn chằm chằm vào anh, mắt sáng long lanh.
"Anh vừa ... đi làm cái đó à?" Thường Lê chần chờ hỏi.
Hứa Ninh Thanh cầm khăn lau cổ, khôi phục dáng vẻ hờ hững thường ngày: "Hả?"
"Thì là." Thường Lê nghĩ nghĩ, sau đó giơ năm ngón tay lên chụm vào một chỗ: "Như thế này này."
Hứa Ninh Thanh: ". . ."
Sắc mặt Hứa Ninh Thanh trầm xuống, dời ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Không, anh đi tắm nước lạnh thôi."
Thường Lê trợn tròn mắt: "Tắm nước lạnh? Không phải lúc trước còn mắng em tắm nước lạnh sao, vậy mà bây giờ anh còn tắm."
Anh hơi nhướn mày, hỏi lại: "Em thấy giống như anh muốn lắm à?"
". . ."
Hứa Ninh Thanh vứt khăn qua một bên, đi đến gần cô, cúi người xuống, chống tay bên cạnh gối, thấp giọng hỏi: "Thật sự muốn ngủ ở đây à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
Genel KurguTruyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng tự do tự tại, ngày ngày chỉ biết trêu đùa nữ sắc. Mọi người đều cho rằng đời này...