Chương 41: Cô vợ bé bỏng kiêu ngạo tàn ác

2.4K 108 9
                                    

Ngày hôm sau, lúc Thường Lê đi học Hứa Ninh Thanh vẫn chưa dậy.

Cô vừa tỉnh đã đặt cho mình một bữa sáng đặc biệt, cháo trứng muối thịt nạc và sữa đậu nành, buổi sáng Thường Lê rất thích ăn những thứ mềm mềm dễ trôi, không ăn quá no bụng.

Trừ lúc trước cô cố ý trốn tránh Hứa Ninh Thanh, buổi sáng Thường Lê sẽ giúp Hứa Ninh Thanh gọi một phần đồ ăn, lúc đầu sáng nay cũng định gọi giúp.

Nhưng chợt nhớ ra những lời tên đốn mạt đó nói khi tối.

"Có muốn tôi đánh lại một phát, xem xem đây có phải hiện thực không."

Ôi ôi.

Nghe xem, đây là tiếng người sao?

Quả nhiên chó so với đàn ông thì chó biết sủa.

Thế là Thường Lê huỷ luôn hai món mà cô đã đặt.

Hứa Ninh Thanh lúc đi tới lúc thì thấy cô nàng ngồi trước bàn ăn, mèo mập dựa vào đùi cô ngủ, cô vừa ăn cháo vừa xoa bụng mèo.

Hắn theo thói quen đi đến, ngáp một cái: "Của tôi đâu?"

"Không có." Thường Lê đem muỗng cháo cuối cùng ăn hết: "Tự mình gọi."

"..."

Hứa Ninh Thanh cảm thấy cùng cô nàng này sống chung giống như chơi trò giải đố.

Động một chút lại tức giận, chờ một lúc lại vui vẻ.

Thường Lê ăn xong ném bát nhựa vào thùng rác trong bếp, vừa mới quay người suýt chút nữa đụng vào ngực Hứa Ninh Thanh, cũng không biết đứng đó từ khi nào.

Cô lui về phía sau, hông dựa vào kệ bếp.

Người đàn ông chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, thần sắc lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống, có một chút cảm giác áp bách.

"Lại giận cái gì nữa."

Thường Lê hừ một tiếng: "Không có giận nha, giận cái gì được chứ."

Hứa Ninh Thanh cúi cằm xuống, hai tay đút túi: "Vậy thái độ này của em là như thế nào?"

"Thái độ này làm sao, chẳng lẽ không phải như gió xuân ấm áp à?"

Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Càng ngày càng không lễ phép, lúc trước còn mỗi ngày chạy theo gọi tôi tiếng 'chú' đấy"

"..."

Thường Lê mấp máy môi, thấp giọng lầm bầm: "Ai muốn chứ, một chút dánh vẻ của người chú cũng không có, còn muốn hạ thủ với cháu gái luôn cơ mà."

"?"

Hứa Ninh Thanh một hồi lâu mới nhớ ra mình muốn đánh cô khi nào, nghiến răng cười nhạo: "Tức giận chuyện này, em còn trực tiếp đánh tôi luôn nha."

"Đó là đánh sao?" Cô gái nhỏ khí thế suy giảm một chút.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô, mặt không cảm xúc, cũng không nói chuyện.

Cô lại bổ sung: "Nhẹ như vậy, kia là vuốt ve."

"Vậy tôi còn chưa đánh em đâu, em lại tỏ thái độ này với tôi." Hứa Ninh Thanh đưa tay véo má cô: "Đồ vô lương tâm, hôm qua ai dẫn em đi chơi?"

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ