Chương 107: Người phụ nữ của đại ca

1.4K 47 0
                                    

Ban đầu Hứa Ninh Thanh thấy cô nhóc gửi tin nhắn nói mình huấn luyện mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm thì cũng không có ý định đến trường học, nhưng lại có chút lo lắng không biết cô có bị say nắng hay khó chịu ở đâu không, nghĩ vậy nên quyết định lái xe đi qua trường xem một chút.

Sau đó vừa xuống xe thì nhìn thấy một màn kia.

Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục rộng rãi khiến người cô trông càng nhỏ nhắn, giống như mặc một bộ đồ không vừa thân, mồ hôi chảy xuống những lọn tóc ướt dính lên cần cổ trắng nõn, nhìn rất hoạt bát.

Tất cả đều đẹp nếu như đứng trước cô không phải là một nam sinh, lại còn là cái người Trần Tiềm Nhượng đã khiến Hứa Ninh Thanh khó chịu một khoảng thời gian dài.

Trần Tiềm Nhượng rõ ràng nhìn thấy anh, Hứa Ninh Thanh cũng không đi qua nữa, lười biếng dựa vào cửa xe, định bụng sẽ hưởng thụ một phen màn kịch Thường Lê vừa quay đầu thấy anh liền nhảy nhót chạy tới.

Kết quả lại nhìn thấy cô nhóc dang hai cánh tay, chủ động ôm Trần Tiềm Nhượng.

Hứa Ninh Thanh: ". . ."

Thường Lê quay người lại trông thấy Hứa Ninh Thanh ở đấy thì sững sờ mất hai giây, lúc này mới chậm rãi chạy đến, dừng lại trước mặt anh, ngẩng đầu lên vui vẻ nói: "Sao anh lại đến đây vậy?"

Hứa Ninh Thanh gõ tàn thuốc, cười như không cười nói: "Em có muốn giải thích chút gì đó không?"

"Dạ?"

Lúc này Thường Lê mới phản ứng kịp, cô há to miệng, sau đó lại ngậm lại.

Vậy mà thật sự không biết nên giải thích từ đâu.

Không hiểu sao chột dạ.

Hứa Ninh Thanh cũng không thật sự hoài nghi cái gì, đưa tay tháo mũ cô xuống: "Không nóng à?"

Thường Lê né tránh tay anh, chỉnh nón lại ngay ngắn một lần nữa, lầm bầm nói: "Em đổ mồ hôi rất nhiều, tóc bẩn hết rồi, không thể nhìn được."

"Vậy em đi lên tắm rửa trước đi."

"Vậy còn anh?" Thường Lê hỏi.

Hứa Ninh Thanh chỉnh lại cổ áo cho cô: "Mệt không, nếu mệt thì về tắm rửa rồi đi ngủ, anh chỉ tiện đường qua đây xem một chút thôi."

"Vẫn khoẻ, vậy để em tắm xong rồi xuống tìm anh, anh chờ em một lát." Thường Lê nói.

Hứa Ninh Thanh cười: "Được."

Thường Lê chạy về kí túc xá, Hà Thiển Thiển vừa mới tắm xong.

Cô không lề mề nữa, cầm quần áo dầu gội các thứ chạy vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, thổi tóc sơ xài, đã một tiếng trôi qua rồi, Thường Lê nhìn điện thoại, Hứa Ninh Thanh cũng không giục cô.

Cô lại cấp tốc bôi phấn tô son rồi xuống tầng.

Xe Hứa Ninh Thanh vẫn dừng ở đó, Thường Lê mở cửa xe đi vào.

Anh đang nằm dựa trên ghế xem đấu bóng, thấy Thường Lê ngồi vào thì trực tiếp tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm có chút lười nhác: "Tắm xong rồi à?"

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ