Chương 104: Có muốn vẽ anh không?

1.4K 50 0
                                    

Bởi vì giấc mộng khi đêm cộng với suy nghĩ lung tung, trưa hôm sau Hứa Ninh Thanh đến đón tâm tình Thường Lê cũng không được cao lắm.

Thường Lê ôm Bánh Bánh ngồi lên ghế lái phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

.

Hứa Ninh Thanh nắm cằm cô xoay đầu lại, buồn cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Đâu nghĩ gì đâu." Thường Lê chớp chớp mắt, nhìn hắn: "Hôm nay anh có bận lắm không?"

"Ừm, hơi bận, lát nữa có một cuộc họp, có lẽ phải để em đợi trong văn phòng một lúc." Hứa Ninh Thanh vuốt vuốt tóc cô.

"Hứa tổng." Thường Lê nghiêm túc chỉnh anh: "Em cũng có việc phải làm đó nha."

Cô vỗ vỗ túi vải bố bên cạnh: "Muốn vẽ một chút, từ sau khi nghỉ hè vẫn chưa đụng tới."

"Được." Hứa Ninh Thanh cười, lái xe ra khỏi chung cư Minh Tây.

Thường Lê vuốt lông mèo, thuận miệng hỏi: "Sao trước kia em không thấy anh bận rộn như vậy, lúc đó em còn tưởng anh là một tay công tử ăn chơi trác táng chứ."

"Công tử thì bỏ đi, nhưng ăn chơi đúng là nghề chính." Hứa Ninh Thanh đánh tay lái, bộ dáng cà lơ phất phơ: "Chỉ là gần đây có hạng mục mới, anh phải giám sát nên cũng hơi bận."

Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh lên tầng cao nhất của công ty, anh nhanh chóng đi họp, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô.

Thường Lê cầm bảng vẽ trong túi vải bố ra, suy nghĩ xem nên vẽ cái gì.

Cô gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh: Em muốn dùng máy tính của anh để vẽ tranh.

Điềm Lê Lê: Chớp chớp mắt.jpg.

Chú: Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh có một cái laptop, không cài đặt mật khẩu, em dùng đi.

Thường Lê tìm laptop mở ra, chỉnh một tư thế thoải mái, chuẩn bị màu rồi vẽ.

Cô vừa vẽ không bao lâu, cửa phòng làm việc bị mở ra, một trợ lý của Hứa Ninh Thanh ngó đầu vào, bước vài bước đi đến.

Thường Lê nhìn cô: "Không phải Hứa Ninh Thanh đang họp sao?"

"À, tôi không đến tìm ngài ấy." Ánh mắt trợ lý dạo quanh một vào, rơi vào mèo mập đang nằm cạnh chân Thường Lê, dè dặt hỏi: "Tôi có thể sờ nó không?"

"Dạ?" Thường Lê sửng sốt một chút, không nhịn được cười, ôm Bánh Bánh qua: "Chị phải vuốt thuận lông, không là nó sẽ cào chị."

Toàn bộ quá trình Bánh Bánh chỉ híp mắt, ban nãy ở nhà đã được ăn đồ hộp nên bây giờ chỉ muốn lười biếng nằm ngủ.

Trợ lý vuốt lông mèo, cảm khái nói: "Thực ghen tị với những người có mèo, tôi chỉ có thể chơi game mỗi ngày cho đỡ ghiền."

"Vậy chị nuôi đi, thật ra tìm hiểu kỹ thì nuôi cũng dễ lắm." Thường Lê nói.

"Nhưng mà không có thời gian, tăng ca không kể ngày đêm, lại ở một mình nên sợ không chăm sóc tốt."

Thường Lê đặt bút chì xuống, nghĩ đến trạng thái thường ngày của Hứa Ninh Thanh, có những lúc anh thực sự rất bận rộn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là nhàn rỗi: "Các chị bận rất nhiều việc sao?"

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ