"Cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy sao?"
"Thưa phu nhân, cậu ấy vẫn đang nằm ngủ."
***
Trong một căn phòng tối nhưng lại không ẩm ướt, cảm giác mát lạnh khi chạm vào của gỗ cùng với mùi hương dịu nhẹ của cây xoan đào.
Dưới ánh sáng duy nhất được chiếu qua cửa sổ, Takemichi nằm co ro dưới đất mà không hề có một chút nào bị trói buộc.
Trong cơn mê man tỉnh dậy, rất nhanh cậu đã ý thức được tình hình hiện tại.
Nói là bị bắt cóc nhưng trên người cậu hoàn hảo không mất mát một thứ gì, ngay cả tay chân cũng được thong thả, căn bản không hề bị ngược đãi qua.
Ngáp dài một cái, Takemichi vươn vai mà ngồi dậy.
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra, Takemichi nheo mắt lại.
Ánh sáng bên ngoài làm cậu không kịp thích ứng, thế nhưng rất nhanh cánh cửa kia lại một lần nữa đóng lại.
Nhíu mày nhìn ba người đang đi vào, Takemichi đề phòng hỏi:"Bắt tôi làm gì?"
Một đôi guốc hiện ra trước mắt, thế nhưng trên gương mặt mĩ lệ kia lại bị chính chủ nhân dùng một chiếc quạt quý phái che lại.
Cô nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế cách xa cậu một khoảng rồi vuốt nhẹ sườn xám mà ngồi xuống.
Hai chân bắt chéo, trong bóng đêm, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu là Takemichi ?" Là giọng của phụ nữ, thế nhưng lại mang theo ba phần uy lực bảy phần quý phái.
Rõ ràng là một người đã có tuổi.
"Là tôi."
Sau khi nghe câu trả lời của Takemichi, người phụ nữ kia lại hỏi tiếp.
"Tuần trước cậu đã đi đâu?"
"Tôi đi rất nhiều nơi, không biết bà cô ở đây là muốn nói chỗ nào."
Hai tiếng "bà cô" vừa vang lên lại chẳng khác nào nện thẳng vào mặt của người phụ nữ kia, không gian đột nhiên vô thức rơi vào im lặng.
Nhìn thấy chủ nhân mình khó xử, một trong hai tên vệ sĩ lên tiếng.
"Gọi là phu nhân."
"Được thôi!" Takemichi đáp ứng:"Vậy nơi phu nhân muốn nói là ở đâu."
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng người phụ nữ kia cũng lên tiếng:"Quán nhậu gần ven sông, cách một cánh rừng không xa."
Nghe địa chỉ, Takemichi lập tức biết nơi đó là nơi nào, bởi vì vốn dĩ cậu chỉ không giỏi nhớ mặt, còn những chuyện khác thì không phải là vấn đề, huống chi nơi này lại là nơi để chơi bời ăn uống.
Mà phu nhân đó đang nói đến không phải là quán nhậu khi nhóm bạn học của cậu đoàn tụ sau ba năm đã ghé đến sao.
Thế nhưng điều đó thì lại có liên quan gì đến việc cậu bị bắt.
"Tôi có đến đó!"
Nhận được câu trả lời như ý, phu nhân kia mỉm cười.
Hất cằm đối với người của mình một cái, ngay lập tức, một trong hai tên kia đã tiến lại gần cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
HumorNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...