Chương 106: Kể lại.

3.7K 751 104
                                    

Sắc trời hơi tối, ngồi trong xe, Takemichi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn dòng đường đã không còn một bóng người.

Đoạn đường này xem ra khá vắng, vậy thật ra Raito đang muốn đưa cậu đi đâu.

Cách đây mười phút trước, khi Takemichi vừa bước chân ra khỏi trung tâm thì mới phát hiện ra bản thân không có mang theo ô, nhìn đến cơn mưa vẫn tầm tã rơi không biết bao giờ mới tạnh, Takemichi thở dài.

Không có ô, bản thân lại không muốn bị ướt, cuối cùng Takemichi chỉ đành ngồi xuống để chờ đợi trời tạnh.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả không gian khiến Takemichi hơi run rẩy mà rụt cổ lại.

Lúc này, Raito từ phía sau đuổi theo cũng không mất quá nhiều thời gian đã có thể thấy Takemichi ngồi co ro một góc để ngắm nhìn từng cơn mưa ồ ạt rơi xuống, so với hồi cao học thì đúng là Takemichi không cao lên mấy, có lẽ vì điều này mà một người cao chuẩn mét tám như hắn bắt đầu cảm thấy thương cảm.

Chậm rãi đi đến đứng song song với cậu, Raito thản nhiên cất lời.

"Tại sao lại ngồi ở đây..."

Đảo mắt qua Raito không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh mình, Takemichi im lặng.

Trời mưa không ngồi ở đây thì chẳng lẽ lại đội mưa đi về...?

"Ướt..."

Mệt mỏi trả lời lại một câu không rõ đầu đuôi, thế nhưng Raito tựa hồ rất hiểu cậu mà gật đầu:"Đi chơi không?"

Nhíu mày nhìn qua Raito, Takemichi lặp lại lời nói của mình.

"Ướt..."

"Tao có ô!"

Không biết lấy từ đầu mà Raito lại đang nghiễm nhiên cầm một cái ô màu đen trên tay, Takemichi nhướn mày kinh ngạc, cậu nói:"Lấy từ đâu vậy?"

Raito nhún vai:"Mượn của bác bảo vệ, đi thôi, xe của tao để gần đây thôi!"

Đưa tay kéo Takemichi không một chút phản kháng đi theo mình, tất nhiên hắn còn không quên giúp cậu che chắn để khỏi bị ướt.

Tuy đã trải qua một thời gian dài thế nhưng Raito vẫn nhớ Takemichi cực kì ghét cảm giác bị ướt vì nước mưa, mặc dù không rõ lí do, thế nhưng hắn vẫn nhớ kĩ.

Đi đến bãi đậu xe, Raito lịch thiệp mà giúp Takemichi mở cửa xe, động tác cúi chào để mời cậu ngồi vào.

Câm nín trước hành động lấy lòng của Raito, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu chỉ đành thuận theo mà ngồi vào ghế trước.

Cả đoạn đường cứ im lặng lại im lặng khiến Takemichi và Raito đều có cảm giác bức bách không thôi, sợ cho đến khi tới nơi mà hắn muốn cậu đến thì lại gượng gạo mà không nói gì được nên hắn chỉ có thể mở lời trước.

Nhớ lại chuyện Takemichi ghét bị ướt, Raito tìm cớ bắt chuyện.

"Vì sao mày lại ghét bị ướt như vậy?"

Nghiêng đầu nhìn Raito, Takemichi suy nghĩ một hồi thì cúi đầu trả lời.

"Lúc nhỏ tao từng bị lạc ở trong rừng, vì thời điểm kia trời đang đổ mưa nên sinh ra cảm giác có chút chán ghét!"

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ